Tâm sự với bạn đầu gối - Nguyên Thạch

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt



( Kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH-19/6 )

[b]Ê đầu gối.
Đêm nay tao buồn lắm.
Thức dậy đi để lẩm cẩm với nhau.
Tao nói .
Mày nghe.
Nhưng sao mày chẳng nói câu nào.
Là lịch sự .
Hay làm cao mày nhỉ !.

Như bao ngàn lần trước .
Đêm nay,tao miên man suy nghĩ.
Mà dòng đời đâu mãi chỉ là thơ.

Mày thấy không.
Những cụ già.
Phụ nữ.
Trẻ thơ.
Tám mươi lăm triệu dân Việt đang vật vờ cuộc sống...

Thôn xóm điêu tàn.
Thành thị ngẩn ngơ trông ngóng.
Bao hận thù ngầm cơn sóng trào dâng.

Tao giờ chỉ còn mày .
Duy nhất là một thằng bạn chí thân.
Thằng bên phải đã hiến phần cho Đất Nước.

Nhớ thưở xưa.
Ra chiến trường,tao có hai đứa mày thằng theơ sau thằng tiến trước.
Mày bên trái thì còn phần phước ở lại đây.
Khi tao buồn đời uống rượu,nạn gỗ lang thang thì cái đầu mày cũng ngất say.
Bụng tao đói.
Tay tao đánh đàn .
Mày đứng thẳng.

Đám Việt cộng chúng khinh khi tao.
Thằng ngụy quân què một cẳng.
Lê lết tàn đời thà nghèo đói ,tao chẳng ăn xin.
Mày với tao,hai chiến hữu tự tin.
Cờ tổ quốc sẽ rực nghìn tia hy vọng.

Mày hào hùng .
Không như những thằng đảng viên hèn hạ bon chen tranh giành cuộc sống.
Tuy còn hai chân nhưng chúng bước bởi hai đầu.
Những thằng Việt gian cũng muốn tiến thân bằng quì gối,biết hổ thẹn là đâu.
Chắc mày cũng nhớ cái tên Cao Cầu trong Thủy Hử...

Ê,sao mày cứ mãi lặng im .
Không đối đáp với tao một chữ.
Hằng đêm tao buồn.
Nhưng có bao giờ giận dữ với mày đâu.
Thức dậy đi đầu gối của tao ơi,hãy nhìn thế nhân để tao mày đối đáp vài câu.
Mình què quặt lê thân sầu mãn kiếp.

Tao không nằm.
Mày cũng đứng.
Mày anh hùng.
Nhưng sao cứ mãi câm thim thíp.
Chẳng lẽ mày buồn đời, chọn lặng im trọn kiếp tàn hơi.
Tao cô đơn.
Tao buồn .
Nhưng lệ đã hết rơi.
Thôi mày cũng như tao,những mảnh đời thầm lặng. [/b]

[b]Đừng buồn nhé.
Đời là những chuỗi dài cay đắng !.[/b]

Nguyên Thạch