Quê Hương và kỷ niệm - Nguyên Thạch

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt




Tôi với anh chung thôn xóm nhỏ
Nơi Quê hương có tiếng gọi Việt Nam
Anh lớn trước chống quân thù giặc đỏ
Tôi sinh sau còn đủng ghế trường làng.



Đêm đêm về bom vẳng âm vang
Miền xa thẳm,anh dặm ngàn chiến tuyến
Hòa tiếng bom tôi gởi lời cầu nguyện
Chiến trường xa mong trận chiến an lành



Núi thẳm rừng sâu thương quá lớp đàn anh
Hỏa châu chiếu,mắt long lanh lính trận.

Miền Nam của chúng ta,đầy yêu thương,không thù hận
Giặc Bắc tràn về,giặc xâm lấn quê hương
Giặc đến đây nhuộm máu khắp nẻo đường
Gieo rắc thù hận đau thương tang tóc.



Trai thời loạn giã biệt áo thư sinh,rời trường học
Những em thơ chiều khóc nhớ anh mình
Sáu tuổi đầu đời,đã sớm nhận hung tin
Người anh ấy đã hy sinh trong chiến trận.



Sáu tuổi đời,khắc ghi niềm căm hận
Tuổi thơ ơi sao sớm đón nhận đau thương
Thế là từ đây, đường làng bước đến trường
Vốn hoang vắng lại càng thêm trống vắng



Chiều tan học,nhìn xa xa mộ anh,tôi lẳng lặng
Nước mắt rơi trong tiềm thức ngậm ngùi
Chiến tranh bạo tàn đã cướp lấy anh tôi
Còn đâu nữa những ngày vui chim sáo nhỏ



Tháng Tư đến đất trời lộng gió
Mùa tang thương cây cỏ cũng tàn theo.



Mẹ anh,mẹ tôi,tất cả đều nghèo
Thương bác quá ngày dài trông theo bóng nhạn
Sức già mỏi mòn úa theo ngày tháng
Lá vàng đi tìm dạng bóng lá xanh.



Tháng Tư ơi , tôi đã thấu ngọn ngành
Người ở lại tuổi xanh nhưng đầu trắng bạc

Ôi quê hương
Đau dân tôi,một đàn cừu ngơ ngác...




Nguyên Thạch