Cõi vắng - Thơ Nguyên Thạch

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt




Tôi về đây, cuối thu buồn vàng lá
Đẫm bờ vai lã chã giọt thu rơi
Đường đi hoang
Nay thấm mệt cuộc đời…
Vùng kỷ niệm
Người ơi, tôi trở lại.

Em thuở xưa dấu yêu thời con gái
Sớm lìa nhau
Chuyến đi mãi không về
Dấu vết trầm còn in đậm đường quê
Một ngày ấy... Nước về theo con nước.

Từ biệt ly
Nẻo đời
Trôi suôi ngược
Ôi xa xăm, đâu mắt biếc thuở nào
Đêm đêm về, cao vút vì sao
Tia lấp lánh, gợi xưa màu mắt biếc…

Đã lâu lắm
Từ mùa ly biệt
Tiễn em đi vàng võ nhúm thu rơi
Mộ huyệt sâu cô lẻ
Ai ru hời ?
Trách tôi mãi rong chơi ngày tháng hạ.

Chiều nay thu về, dãi mưa thu tầm tã
Lạnh không em thấm đôi má xinh xinh
Đường trần gian tôi vẫn bước chung tình
Em dưới đó hương trinh giữ vẹn.

Đêm bên em
Buồn ngất lên sầu bén
Ta mời nhau
Nào, cạn chén tương phùng
Hiện lên đi em dẫu mờ dáng mông lung
Cho tôi được nụ hôn người âm cảnh

Muối pha sương, xát lòng đơn lạnh
Trời hừng đông là cảnh chia tay
Mai về sau, khi rời cõi đọa đày
Tôi trở lại, mộng say... bên em mãi



Nguyên Thạch