VU LAN NHỚ MẸ

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

VU LAN NHỚ MẸ 
(Kính dâng Hương Linh Từ Mẫu. Tặng những bạn đồng tâm cảnh.)

 


Mẹ ơi mấy chục năm rồi
Mà con vẫn tưởng như hồi hôm qua
Trí con, ảnh mẹ chưa nhòa
Lòng con, tình mẹ bao la vẫn đầy
Mẹ từ cánh hạc vào mây
Con thương nhớ mẹ từng ngày, mẹ ơi
Và con tiếc quá quãng đời
Thuở con còn mẹ, đất trời hương hoa
Ấm êm ngày ngọc tháng ngà
Trong vòng tay mẹ đời là thần tiên


Thế rồi giữa buổi xuân hiền
Ðau thương, khăn trắng ai viền đầu xanh !
Tuổi hồng, mộng biếc, trôi nhanh
Mẹ ơi, mất mẹ, con thành mồ côi ...


Mẹ đi, rũ sạch lụy đời
Bỏ con lại giữa cõi người giá băng
Giữa bao dâu biển bất bằng
Giữa ngày nắng hạn giữa năm mưa cuồng
Và con, với vết tâm thương
Và quê, trong cảnh thê lương, mịt mờ
Con thì khờ khạo, ngu ngơ
Ðời thì tàn nhẫn, hững hờ, đắng cay
Xô con vào đấu trường này
Lìa quê, vỡ tổ, tan bày, bơ vơ ...
Bảy lăm, hỡi mẹ, đâu ngờ
Thương đau, con ngã với cờ, với quê !


Quê ơi, ai đã quên thề
Mẹ ơi, nhớ mẹ lại tê tái lòng !
Vẫn con và ngọn đèn chong
Làm thơ khóc mẹ giữa dòng lệ đau
Thương quê, xót mẹ, muôn sầu
Sầu cay làm tóc phai màu mẹ ơi
Mà con vẫn nợ cuộc đời
Nợ quê lấp biển, nợ lời mẹ ru
Thắp nhang, xin mẹ hộ phù
Giúp con thực hiện giấc mơ vẹn toàn
Ðể con, ngày lễ Vu Lan 
Về hôn mộ mẹ giữa làn khói thơm


 


Ngô Minh Hằng

 

Filed under: