Tâm trạng "HOÀI NGÔ" của người Việt

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

From: Bao Dang bddang@yahoo.com

Kính thưa quý Độc Giả, quý Diễn Đàn, và quý Truyền Thông Báo Chí trong và ngoài nước,

Trong bài viết, Tâm Trạng "Hoài Ngô (hay VNCH)" của người Việt trong và ngoài nước được kèm dưới đây, tôi không thể viết trái với lương tâm bằng cách tự cho mình là trên trời rớt xuống; thay vì phải trải qua tiến trình của một con người từ lúc sinh ra cho đến khi lớn khôn, như 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, được nuôi nấng để có một hình hài, vóc dáng khôi ngô khỏe mạnh, được giáo huấn, học hỏi để có những hiểu biết căn bản cần thiết ra đời. Tất cả tiến trình này phải được trải qua trong gia đình, xã hội, quốc gia dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa tự do dân chủ và an bình.

Cha mẹ sinh ra tôi ở miền Bắc. Vì đất nước bị chia đôi giữa Cộng Sản và Quốc Gia, gia đình tôi trong số gần một triệu người đã rời bỏ miền Bắc của đảng cầm quyền Cộng Sản, để di cư vào Nam tìm Tự Do năm 1954.

Năm 1975, khi đảng csVN miền Bắc, công cụ xâm lăng của Công Sản Quốc Tế, tiến chiếm Saigon, 125,000 người miền Nam trong đó có tôi rời đất nước tìm tự do. Đa số phải bỏ lại cha mẹ, anh em, đồng đội, đồng bào trên các chiến hạm của Hải Quân VNCH, hay trên các ghe tầu lênh đênh trên biển, và trở thành người tỵ nạn vô tổ quốc, và "trôi dạt" vào xứ người chỉ vì hai chữ Tự Do.

Nơi xa xôi dài bằng nửa phần trái đất, nhớ về quê hương, người cha bị mang ra đấu tố, kết tội và bị bắt giam vào khám Chí Hòa. Người em thứ 4 bị bắt vì bắn chết hai bộ đội cs. Các đồng đội trong QLVNCH từ Tướng Tá, Úy ... "trình diện" để vào các trại tù cải tạo, người bị mang ra Bắc; kẻ trong Nam. Tôi có người bạn cùng khóa cấp Úy bị tù cải tạo 12 năm. Mẹ tôi phải "chạy chọt" để gia đình không bị đầy đi vùng kinh tế mới. Người dân thì sống trong cảnh nghèo đói, trả thù, đàn áp, và bị tước hết các quyền tự do căn bản của con người.

Nơi xứ người, chúng tôi tìm đến với nhau; vì cùng cội nguồn, tiếng nói, cảnh ngộ để nâng đỡ nhau cũng như giữ gìn và phát huy văn hóa VNCH, tôn quý và chào kính Lá Cờ Vàng VNCH linh thiêng nhuộm máu xương của Quân Dân Cán Chính VNCH trong các sinh hoạt đoàn thể, phong trào, trung tâm, cộng đoàn, cộng đồng.

Cội nguồn của người dân Việt là các vị anh hùng dựng nước và giữ nước. Và "cội nguồn" VNCH chính là Quân Dân Cán Chính VNCH vị quốc vong thân trong đó có Tổng Thống Ngô Đình Diệm, người thành lập và là Tổng Tư Lệnh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.

Trước khi có các đạo hay tôn giáo như Nho, Phật, Thiên Chúa ...Tổ Tiên Việt đã tin có Trời và đạo thờ kính Tổ Tiên/Ông Bà cũng như Đạo Hiếu đối với đấng sinh thành dưỡng dục. Không vì bất cứ lý do nào như phật lòng Phật Giáo hay Thiên Chúa Giáo, tôi quay lưng phản lại "cội nguồn" VNCH đã cưu mang hình hài, khôn lớn, trưởng thành, trở nên người sinh viên, người công dân, và người lính chiến trong QLVNCH.

Hơn nữa, trong một thể chế dân chủ, muốn truất phế hay kết tội vị Tổng Thống phải qua Hiến Pháp, và Quốc Hội là cơ quan có thẩm quyền. Danh từ một đám tướng tá hay "Junta" mà báo chí dùng đã xác định rằng nhóm Tướng Tá đảo chánh ngày 1/11/1963 chỉ vì quyền lợi riêng bị mua chuộc của ngoại nhân; chứ "đám" tướng tá này không từ dân, do dân và vì dân. Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị giết nhưng không một thế lực nào như Cộng Sản, Quốc Gia, Tôn Giáo ...ra mặt một cách công khai là tôi giết hay ra lệnh giết. Khốn thay kẻ giết Đại Úy Nhung chỉ là đứa thừa hành đã bị thủ tiêu để triệt khẩu. Vì những lý do nêu trên, Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người tài đức và là anh hùng thà chết để bảo vệ sự độc lập cho tổ quốc và tự do cho người dân Việt được người dân thương yêu kính mến, bạn và thù kính sợ.

Vì thế cộng đồng và cá nhân tôi tự hào với cội nguồn VNCH do Tổng Thống Ngô Đình Diệm thành hình, chào kính Lá Cờ Vàng, và ấp ủ trong lòng hay dương cao Lá Cờ Vàng trong các sinh hoạt đoàn thể hay hay cùng với đoàn biểu tình biểu dương đòi nhân quyền cho người dân Việt, thì sự tranh đấu của tôi và của cộng đồng mới thuận với Trời, với đất, với người hay mới có chính nghĩa, chính danh. Nếu không tôi hay cộng đồng chỉ là những kẻ mất gốc, mất cội nguồn, bất nhân, bất nghĩa, đạo đức giả.

Đặng Bảo

13/8/2013

Filed under: