SỐNG CHÂN THẬT

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Tôi sanh ra từ làng quê

Làng Bưng Cầu, xứ Thủ

Ngay từ thuở bé thơ

Nghe mẹ dạy hai điều

Một là không được dối trá

Hai là sống cho có nghĩa, có nhân

Dối trá là nói láo

Lén mẹ đi tắm suối, mắt đỏ chạch

Về mẹ hỏi, vẫu miệng thưa

Hổng có, tui nhậm mắt

Mẹ quơ cái cán chổi lông gà

Đét cho quắn đít

Thấy thằng Cu, con cậu tư nhỏ thó

Ăn hiếp nó, thoi nó chảy máu mủi

Kỳ nầy phải đòn cũng bộn

Nghe mẹ la cũng nhiều

Nè, một roi cho nhớ

Ỷ lớn hiếp nhỏ là không phải lẽ

Em là con cậu tư mà hổng biết thương

Đồ lòng lim, dạ đá

Oánh mấy roi cho chừa

Nói là một roi, hai roi

Kỳ thật là lu bù, nứt đít

Nước mắt bu lu bù loa

Chấp tay xin lỗi mẹ

Từ nay con xin chừa

Mẹ nghe vậy cũng thương

Mới dịu dàng giảng giải

Nhân là lòng thương người

Thương người như thể thương thân

Nghĩa là lẽ phải ở đời

Xóm riềng đối đãi nhau

Bằng tình thương và lẽ phải

Tình làng, nghĩa xóm ấm êm

Vẹn bề tình, nghĩa

Ngày nay thân lưu lạc xứ người

Nhớ lời mẹ dạy năm xưa

Lời mẹ dạy, tiếng còn vẳng đưa

Hình hài mẹ, ngày nay không còn nữa



Nguyễn Nhơn

( Vu Lan nhớ Mẹ )

 

Filed under: