BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI BỐN (GIẶC ĐÃ VÔ NHÀ)

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

haibatrung3tranhungdao2phudong1
Trước thực thể Việt Cộng bán từng phần đất nước VN cho Tàu cộng và viễn ảnh nô lệ giặc Tàu trong tương lai không xa lắm,  bài thơ là lời giục giã, nhắn gởi đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, mọi giai tầng quốc nội và hải ngoại,  người trong đứng lên kẻ ngoài hỗ trợ để cùng lật đổ tập đoàn tư bản đỏ,  bán nước, giết dân, lấy về từng tấc đất mà ông cha dựng xây bằng xương máu.  Giờ lịch sử đã điểm, tổ quốc đang lâm nguy,  xin tất cả con dân VN hãy ngoan cường cùng nhau làm bổn phận mình, đáp lời sông núi mà núi sông đã bao năm thất thanh kêu gọi... 
Nhờ các bạn phổ biến đến bằng hữu của các bạn giúp cho. Tác giả xin biết ơn)
 
 
 
Đất nước Việt Nam sắp mất cho Tàu
Do Việt cộng hiến dâng và đổi chác
Tổ quốc lâm nguy chờ ta cứu nạn
Hỡi đồng bào! đuốc lửa thắp lên thôi !!! ...
 
Tàu giết ngư dân, Tàu chiếm biển khơi
Đảng cúi mặt, đớn hèn, không phản đối
Nhưng với dân đảng hung tàn phách lối
Xiết cổ, cưỡi đầu, khủng bố, gian manh
 
Để được giàu sang đảng cướp dân lành
Cướp đất, cướp nhà, cướp tiền, cướp mạng
Gần thế kỷ, đảng gian tham tàn ác
Dân biểu tình, kiện cáo chỉ hoài công
 
Ai xót xa đi đòi lại ruộng đồng
Đòi xóm ngõ, đòi thôn làng, nhà đất
Đòi lại cuộc đời hiền lương chơn chất
Đều bị tù đầy, vu tội, giết oan
 
Ta nắm tay nào... dân tộc Việt Nam ...
Dù lấy máu viết thành trang hùng sử !
Dù cho đảng là sài lang, thú dữ
Là qủi là ma, chẳng phải là người
 
Ta cũng phải làm bổn phận ta thôi
Không để đảng coi ta như loài vật
Máu thịt ông cha trong từng mạch đất
Thì đảng kia không được bán dâng Tàu !
 
Ta đứng lên rồi bốn biển năm châu
Thấy việc phải sẽ tiếp tay, góp sức
Nếu sợ chết cúi đầu im, chịu nhục
Có người ngoài tốt bụng cứu ta sao ?!
 
Đảng bây giờ như trái chín cành cao 
Một cơn gió là trái kia sẽ rụng
Hãy là gió ... hỡi ba miền ... gió lộng...
Cuốn phăng đi ác độc cứu nguy đời
 
Lòng dân bây giờ như sóng biển khơi
Sóng sẽ đắm những con tàu sai hướng
Gần thế kỷ dài đảng gây nghiệp chướng
Nay chỉ là nhân quả trả vay thôi !
 
Nào, hãy vùng lên tám chục triệu người
Cho đảng biết dân không còn sợ đảng
Đảng tàn bạo, ta phải làm cách mạng
Đòi công bằng, hạnh phúc của đời ta ..
 
Hỡi những ai phục vụ đảng gian tà
Mà lầm lẫn tưởng rằng mình yêu nước
Một dạ trung thành giúp loài bạo ngược
Hy sinh mình giúp đảng cướp miền Nam
 
Cướp miền Nam rồi đảng bán giang san
Xem dân chúng như những tên thù địch
Đảng dùng công an, đảng dùng người lính
Bảo vệ bạo quyền, khủng bố dân đen
 
Quân đội ơi, các anh nghĩ mà xem
Đã có bao người như chanh hết nước ?
Hãy quay súng mà dẹp bày phản quốc
Bọn giết dân lành, bán đất ông cha
 
Hỡi những người đắm đuối bả vinh hoa
Đang mông muội quên nỗi hờn vong quốc
Hãy tỉnh thức góp tay vào đại cuộc
Cho đời sống mình ý nghĩa thanh cao
 
Nếu chết đi,thì hãy chết tự hào
Mà có sống cũng không là sống nhục
Để oanh liệt, để vẻ vang nòi giống
Vì nước ta, ta tự chủ chủ quyền
 
Hỡi những người mang dòng máu Rồng Tiên
Nhưng lầm lạc bán linh hồn cho giặc
Tiếp tay cộng làm những điều phản trắc
Nói những lời vô đạo nghĩa nhân luân
 
Đừng mộng du, tỉnh nhé để dừng chân
Để nhận rõ đâu là đường chánh đạo
Chớ như vẹm, chỉ tuyên truyền dối láo
Kẻo phạm vào điều vọng ngữ ngoa ngôn
 
Đất nước chúng ta đã quá đau buồn
Không cần nữa những bới lông tìm vết
Bắn vào nhau hoặc giết người đã chết
Đó chính là nghị quyết cộng đưa ra
 
Dùng công tâm mà nhận định gian tà
Đất nước đang cần anh hùng hào kiệt
Này bụi tre ngà, này gương dũng liệt
Này ngựa thần, kiếm báu vẫn chờ ai
 
Tổ quốc lâm nguy và chẳng còn dài
Không cứu kịp sẽ vào tay Tàu cộng
Thì lúc đó sẽ nhục nhằn mà sống
Sống tủi, sống hèn, sống kiếp vong nô
 
Thôi, hãy cùng nhau cứu lấy cơ đồ
Bỏ qua tất những bất bình dị biệt
Bọn bán nước ta phải trừ, phải diệt
Để lũ cộng Tàu mất chỗ dung thân
 
Để những bán mua ký kết bất nhân
Vô giá trị với toàn dân nước Việt
Tàu phải về Tàu, cút cho bằng hết
Như thuở nào Hưng Đạo phá quân Nguyên
 
Như thuở nào Nguyễn Huệ đã chinh yên
Chục vạn quân Thanh không còn mảnh giáp
Như nữ anh hùng lưỡi gươm Trưng Trắc
Đã ướp trang sử Việt lẫy lừng hương
 
Ta phải đứng lên, oanh liệt, quật cường
Nếu không muốn đảng đem ta mà nướng
Nếu không muốn ngày mai rồi Bắc thuộc
Thì mau lên, đứng dậy, cứu sơn hà !
 
Ta cứu sơn hà là cứu chính ta
Cứu con cháu ra khỏi đời nô lệ
Nhanh lên nhé kẻo đau lòng dâu bể
Đảng bất nhân đang rước giặc vô nhà ....
 
 
Ngô Minh Hằng

Filed under: