ĐƯỢC CHÚA RƯỚC VỀ!

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Tôi nằm trong quan tài, suy nghĩ về ý nghĩa của kiếp hiện sinh. Ban đêm, nhà quàn đóng cửa, buồn heo hút, tôi đâm ra sợ. Sợ ma!!!

Sau khi đi thăm một vài nơi ở thế giới của Dante, tôi được đưa ra trước Tòa Phán Xét của Thượng Đế. Là người Công Giáo, tôi phải trả lời về tất cả những hành vi và ý nghĩ của tôi lúc còn sống.

Ôi ''ngày của thịnh nộ''! (Dies irae, dies illa) Nếu linh hồn có tội trọng (mortal sin), tôi phải xuống hỏa ngục, chịu lửa thiêu đốt đời đời. Nếu linh hồn không có tội trọng và trong trắng như gương, tôi sẽ được lên Thiên Đàng ngay lập tức. Nhưng, nếu linh hồn không có tội trọng và không trong sáng như gương, nghĩa là còn lợn cợn bụi trần thì tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ xuống ngục luyện tội (purgatory) một thời gian để lửa đốt con người tôi cho sạch những lợn cợn và, sau đó, tôi mới được lên Thiên Đàng. Thời gian ở luyện tội, có thể là 10 năm, 20 năm, 50 năm. . . tùy trường hợp nặng hay nhẹ. Mà tôi, thì như quý cụ đã biết, nhiều lợn cợn lắm, thể xác cũng như tâm hồn. Có lẽ phải ở luyện tội cả mấy trăm năm.

Tôi được đưa đến Tòa Phán Xét. Chưa đầy năm phút, có tiếng loa: ''Ai có vợ và đã sống với vợ từ 30 năm trở lên, hãy đứng sang bên phải.'' Tôi lễ mễ chạy theo tiếng loa, đứng sang bên phải. Đông lắm, người nào trông cũng thiểu não quá sức. Hai phút sau, có tiếng vọng từ trời cao:

''Các con yêu mến, lúc còn sống, các con có vợ và đã ở với vợ trên 30 năm. Như thế, các con được coi như đã ở luyện tội cả mấy trăm năm rồi! Các con sạch mọi tội lỗi và đáng được lên Thiên Đàng ngay lập tức để hưởng Thiên Nhan Chúa.''

Mọi người đều hoan hô. Một ông già Mỹ móm mém, phều phào: ''All right!'' Tôi cũng phều phào ''All right!''

Lời của người giới thiệu bài viết:

Tôi nhận bài viết, không phải từ ''đờn ông nào cả'', mà từ cô em gái xí xọn ở Hoa Kỳ với mấy hàng về ''nữ nội tướng'' và ''thanh minh'' như sau: ''Các bà vợ là lửa luyện tội cho cánh đàn ông. Xin đính chánh trước: Đây là bài sưu tầm trên net, không phải của tui. Xin quý vị đừng la tui đó nhe.''

Cô em gái còn hỏi tôi có ''được diễm phúc như thế không''. Tôi trả lời: ''Anh là người rất biết sợ vợ...không thương mình.''

Chuyện ''biếm luận'' vừa nêu, đã được đăng ở Trang Công Giáo nọ.

Phan văn Phước

Filed under: