Những cảnh "Đời đổi đời"

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Thử lần bước xa nơi thành phố
Đôi dăm thôi, mươi cây số đủ rồi
Miền quê, miền ngược, miền xuôi
Thì là đất hỡi, trời ơi!
Dân lê lết sống cảnh đời rách bươm!
 
Ngày rục rã da xương còm cõi
Đêm rụng rời khắc khoải thân đơn
Vào khuya tiếng cú gọi hồn
Vào mai trở giấc máu còn lạnh tê!
Quê hương hỡi Trăm bề nghìn nỗi
Chế độ nầy, kể nói ra sao
Suốt ngày quần quật thân trâu
Đêm trăn trở giấc chiêm bao hãi hùng!
Quê hương đó, nay vùng đày đọa
Khác gì miền Tây A nơi nao
Cũng đêm băng giá phủ đầu
Cũng ngày nắng đốt thân trâu xác bò
Kiếp ngựa chó bơ thờ chó ngựa
Phận cùng đinh nghiêng ngửa cùng đinh
Ngẩn ngơ dơ dáng dại hình
Vô thường nẻo đến, u minh dặm về
Mưa rả rích tỉ tê từng giọt
Gió bào hao não nuột từng cơn
Cửa nhà phên vách trống trơn
Gió vào cửa trước, gió luồn ra sau!
 
 
Bao bé nhỏ thân nhàu thân nát
Còm cõi người bới rác bươi phân
Cố tìm đôi chút cái ăn
Cho qua cơn đói, đỡ đần mẹ cha!
Lớp lóp trẻ phải xa trường lớp
Học phí cao, giá đắt hơn vàng
Rủ nhau từng toán, từng đoàn
Bán vé số hay ăn xin, ăn mày
Bao ông cụ ngày 'nhai' không khí
Đêm lùa về rền rĩ chiếu chăn!
Mẹ và chị buôn tần bán tảo
Xác thân gầy, áo não lạnh run
Đếm từng hạt gạo hạt cơm
Nghe từng sợi tóc úa thêm da đầu!
Bao người nữa chực chầu, đứng ngóng
Đợi được kêu bán máu nuôi thân!
Bao gái trẻ tuổi xuân vừa điểm
Đã đành thôi nuôi miệng bán trôn
Đêm ngày lăn lóc quán ôm
Mặc già, mặc trẻ hít hôn, dày vò
Bán tiết trinh vài trăm đô mỹ
Là kiếp đời 'gái đĩ' chung thân!
 
 
Trong lúc đó tầng tầng đảng ủy
Xe nhà cao, của quí, vật ngon
Gái tơ, bồ nhí, đùi thon, cẳng dài!
Sinh viên đại học gái trai
Quan to, bà lớn trổ tài 'vị tha' (?)
Nuôi ăn, nuôi ở trong nhà
Cha nuôi mẹ dưỡng phận là cháu con!
Ban ngày cháu cháu, con con
Ban đêm giường nệm hít hôn thỏa lòng
Quan bà nào kém quan ông
Miệt mài chăn chiếu bao cơn khát tình
Ap đầu hít hửi mùi trinh
Mân mê của quí trai lành, trai tân
Thế là tuổi xế hồi xuân...mấy hồi!!
 
 
 
Còn bao cảnh nói sao cho xiết
Kể sao đành, phải viết sao đan!
Cảnh đời vốn dĩ đa đoan
Đảng gây thêm đủ sắc màu nghiệt oan!
Đảng rằng đảng lắm vinh quang
Còn dân nước nát, mặc lòng nước dân!
Nghe đảng nói càng rầu thúi ruột
Nhìn đảng làm càng buốt càng đau!
Dân lành, ơi hỡi, vì đâu
Thân tàn ma dại nát nhàu rả riêng!?
Kể từ Đảng cướp quyền đoạt vị
Ngất ngưỡng quyền độc trị, độc tôn
Là thôi dân nước mõi mòn
Là thôi lịch sử dày trang mù lòa!!!
 
 
Người yêu nước xót xa lòng dạ
Phận tang bồng giập giã đòi phen
Hỏi ngày thôi lại hỏi đêm
Cuộc cờ thế sử nổi chìm về đâu!?
Ngày vọng tương lai trời gió bão
Đêm vời quá khứ gặp hồn oan!
Trói gian hiện tại vào hoang đảo
Vây phủ quanh mình những nghĩa trang!
Hỡi bao hình tượng chưa từng có
Nghệ thuật giờ đây đã rã rời
Một điệu thơ nao dòng lệ đỏ
Đôi hàng tư tưởng giọng ma trơi!!
 
Đọc báo đảng toàn lời tráo trở
Xem truyền hình thêm sợ thêm lo
Miệng mồm đảng nói quanh co
Dân ôm bụng lép mà no căm hờn!
Đâu còn nữa tình son nghĩa sắt
Đâu nào còn duyên Bắc Trung Nam!
Nước non tím ruột bầm gan
Đất trời cũng cảnh hao mòn, tả tơi!!!
 
 
Chao ôi! Cái cảnh đổi đời
Phận dân trâu ngựa, phận người rác rơm!!!
Bao giờ mới thoát tai ương?!
                                                nguyễn thùy 

Filed under: