Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012 by Lý Tưởng Người Việt


Buy a wife from Vietnam for only 6000 USD.1. Guaranteed virgin2. Guaranteed to be delivered within 90 days3. NO extra charges4. If ran away within a year you get another one for FREE
-____-
Quảng cáo tại Trung Cộng :
“Mua 1 cô vợ Việt Nam giá 6,000 USD1. Bảo đảm còn trinh2. Bảo đảm giao hàng trong vòng 90 ngày3. Không phụ phí4. Nếu bị cô ta tron di trong vòng 1 năm, được 1 cô khác miễn phí.”

 
VIỆT NAM, NHỤC TỦI QÚA RỒI !!!
 
 
Nhục nào hơn thế này không ?
Buồn nào hơn hỡi con Rồng, cháu Tiên !!!
Con người Thượng Ðế dựng nên
Sao thành hàng hóa, bạc tiền bán mua ?
Ngày xưa, hỡi mẹ Âu Cơ
Sinh con, mẹ có thể ngờ hôm nay
Ðảng kia tàn ác một bày
Ðem dân đảng bán thế này, nhục không !
Vỉa hè Trung cộng, Mẹ trông
Ðảng đem gái Việt dựng phông rao hàng
Rao rằng thiếu nữ Việt Nam
Còn trinh, chỉ có sáu ngàn một cô !
Mại dô, giá rẻ, mại dô
Trẻ măng, gái đẹp thành hồ anh ơi
Chín mươi ngày giao hàng rồi
Mua về làm vợ, làm tôi, ngon lành
Cô nào trốn, sẽ đền nhanh
Mại dô, đừng sợ các anh mất tiền ...
 
Mẹ Âu Cơ, hỡi mẹ hiền
Có nghe tủi nhục phủ lên giống nòi !!!
Người thành hàng hóa than ơi
Vỉa hè, gái Việt bị người bán rao !
Ðọc tin thấy nghẹn thấy sầu
Muốn gào cho vỡ địa cầu ...Mẹ ơi !!!!
 
Việt Nam ! nhục tủi quá rồi ...
Ngồi yên nhìn đảng bán người thế sao ???
Ðứng lên giải đảng đi nào
Ðau này, nhục ấy...  Ðồng bào, đứng lên !!!
 
 
Ngô Minh Hằng
 
 
by Lý Tưởng Người Việt


(Lời ngưỡng mộ gởi các đoàn thể và cá nhân  đang đấu tranh vì Tự Do Nhân Quyền và Tôn Giáo cho Việt Nam trên toàn thế giới.  Riêng gởi về quê hương và đồng bào đang dấn thân giành lại quyền LÀM NGƯỜI tại Việt Nam.)
 
 
 
Xúc động qúa, chào Ngọn Triều Nhân Bản
Đang đấu tranh cho lẽ sống con người
Những tiếng thét đau thương vì cộng sản
Đang được ngọn triều đưa đến muôn nơi
 
Khắp ba cõi, bao lớp người cùng khốn
Cướp trộm, gạt lừa, đĩ điếm, ăn xin
Lao nô nước ngoài, mọi tầng bóc lột
Ôi tương lai là những bóng sao chìm!
 
Kìa, tôn giáo thêm trùng trùng pháp nạn
Cửa từ bi phong tỏa đến muôn vòng
Dừng tay lại hỡi bọn người tàn ác
Cổng thánh đường máu chảy đã thành sông!
 
Nửa thế kỷ hơn, đủ rồi, thống khổ
Con mất cha, vợ trẻ bặt tin chồng
Khắp chốn: công an, nhà tù, khủng bố
Đảng giết hại người yêu mến non sông!
 
Đã đến lúc, hỡi toàn dân, chung bước
Đựng Ngọn Triều Nhân Bản cứu quê ta
Khẩu hiệu mị lừa, hành vi bạo ngược

Dân chúng chán chường, ghê tởm, tránh xa!
 
Tự lâu rồi những dòng sông độc dược
Chất cường toan cháy xạm cả chồi non
Bỗng một buổi sáng ngời muôn ngọn đuốc
Rực trời Đông, hừng hực lửa sinh tồn
 
Dưới đuốc lửa, hiện hình loài phản quốc
Xẻ Nam Quan, Bản Giốc hiến dâng Tàu
Xô dân tộc quê hương vào tủi nhục
Để đảng ngọc ngà, ngôi vị chia nhau
 
Mừng có hôm nay, ngọn triều hùng vĩ
Để đấu tranh cho lý tưởng, cho đời
Nơi xa thẳm, cuối vùng Đông Bắc Mỹ
Xin gởi lòng ngưỡng phục ngọn triều ơi...
 
Hỡi những Quang Trung, nước chờ rửa nhục !
Hỡi Trưng Vương, dân đợi phút hồi sinh !
Và tôi đợi ngày quê hương quang phục
Hỡi Ngọn Triều đem đến ánh bình minh ...
 

Ngô Minh Hằng
by Lý Tưởng Người Việt


(Nhân dịp dự một tang lễ và nghe bàn luận về những nhiêu khê của "thói đời" )


Ai thì cũng đến phiên thôi
Tay xuôi mắt nhắm xong rồi là xong
Cậy chi bạc lắm tiền đông
Khi đi ai đã một đồng đem theo ?
Cũng đừng than bọt trách bèo
Lúc về là thoát khó nghèo thế gian !
Hồn kia rời khỏi xác phàm
Là thôi tài giỏi giàu sang thấp hèn
Chỉ còn thế tục bon chen
Ma chay khóc lóc chê khen những lời
Chết là xong một kiếp người
Như nhau, cát bụi là nơi trở về
Khác nhau là giữa bến mê
Trầm luân có vượt nhiêu khê của đời
Thanh cao giữ đạo làm người
Thẳng ngay, đôn hậu, tránh lời gian ngoa
Hay là khẩu Phật tâm xà
Sân si ôm nghiệp ta bà vào thân
Ðảo điên lạc hãm tinh thần
Vướng vòng hệ lụy thế nhân thói đời
Nếu mình cao quí tinh khôi
Càng nên thương cảm cho người không may
Là người, ai vẹn tốt ngay
Hay gì ngậm máu phun đầy người ta
Nhân lành, quả tốt sinh ra
Cành mà sâu đục trái là chẳng ngon

"Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ "

Chưa tu, đợi đến bao giờ ???


Ngô Minh Hằng
by Lý Tưởng Người Việt


( Xin gởi đến những độc giả thầm lặng của tôi ...)


Xin cảm ơn người đã đọc thơ tôi
Những vần thơ rất đơn sơ, chơn chất
Nhưng ý thơ thét vang lên sự thật
Sự thật nào ôi cũng qúa bi thương !

Vì vốn giàu lòng thương tưởng quê hương
Nên đọc thơ tôi người trào nước mắt
Thơ xót cho quê, đau từng tấc đất
Mà đảng ngang nhiên triều cống cộngTàu

Thơ tôi khóc đời bãi bể nương dâu
Thương dân tộc trước muôn vàn thảm họa
Ruộng đất cửa nhà, tổ tiên mồ mả
Bỗng nhiên thành của...đảng, của...nhân dân !!!

Thơ tôi khóc nàng thiếu nữ thanh tân
Ngoại nhân lựa như mua gà, chọn vịt
Khóc roi công an khát mùi máu thịt
Ðã cướp đi bao mạng sống dân lành

Thơ tôi khóc người mái tóc vừa xanh
Tim tươi máu và lòng đầy nhiệt huyết
Bị bọn gian hùng bất lương qủi quyệt
Dùng non sông chúng bịp, thảm thê đời

Người đã nghẹn ngào khi đọc thơ tôi
Thơ con bịnh và mẹ chờ bán máu
Thơ nữ sinh tuổi mười lăm mười sáu
Diễn vở kịch tình chiêu đãi "đại gia"

Cảm ơn người từng thầm lặng xót xa
Ðọc những bài thơ lòng đau dao cắt
Ðọc những bài thơ giặc thù tái mặt
Chúng sợ roi thần, ngựa sắt, đuốc thiêng

Nhưng sợ cách nào rồi cũng không yên
Hờn dân tộc, những ngọn triều đang vỡ
Máu đỏ tay rồi, làm sao quỵt nợ ?
Ðường đã cùng, dân đã tỉnh cơn mơ !

Tôi cám ơn người đồng cảm với thơ
Và đã viết gởi tôi lời tri kỷ
Xin đứng cùng tôi hỡi người chiến sĩ
Dùng đạn thơ ta ta nhắm thẳng tim thù...


Ngô Minh Hằng


http://thongominhhang1.blogspot.com/ 
by Lý Tưởng Người Việt


(Dâng mẹ trong ngày Mother's Day)
 
Con bật khóc ngon lành như trẻ nít
Khi tiếng người trầm bổng phía đầu dây
Người đọc con nghe những đoản văn hay
Của người viết tặng mẹ người, mẹ ạ !
 
Ngày của mẹ, mẹ con người vui qúa
Những bông hồng cài đỏ áo ai tươi
Những lá thư, tấm thiệp, những môi cười
Những ánh mắt và vòng tay thương mến
 
Trước cảnh ấy, con cúi đầu nghèn nghẹn
Mắt con cay, lòng đắng, mẹ hiền ơi !
Ba chục năm hơn vắng mẹ trong đời
Nỗi thương nhớ lắm khi là biển động
 
Con thường gọi "Mẹ ơi" trong tuyệt vọng
Những âm giai theo từng đợt sóng buồn
Câu trả lời là tiếng dội cô đơn
Của ngọn sóng vỗ khan bờ đá lạnh...
 
Từ không mẹ, bóng đời con hiu quạnh
Những nghẹn ngào con giấu cả trong thơ
Cõi nhân gian, con:  một kẻ dại khờ
Nên mỗi bước chân đi là một ngã !
 
Chưa đủ lớn nên đời nhiều xa lạ
Biết chi đời đồng nghĩa với đau thương
Với bể  dâu và cay đắng hí trường
Thiếu vắng mẹ không ai người nâng dắt
 
Ngày của  mẹ,  lệ con tràn khóe mắt
Nhớ mẹ nhiều và thương mẹ, mẹ ơi !
Kiếp tha phương, con lưu lạc quê người
Nên mộ mẹ khói nhang đành vắng vẻ
 
Mẹ người có những bài văn hay thế
Con viết gì cho mẹ của con đâỷy ?
Con vụng về không có  áng văn hay
Mà chỉ có tấm lòng con mộc mạc
 
Người vẫn đọc những lời văn dào dạt...
Con khóc ròng như trẻ nít, mẹ ơi
Con viết bao năm chẳng hết một lời:
Là thương mẹ, là vô cùng  yêu mẹ!
 
Chợt mờ tỏ qua hai dòng nước lệ
Mẹ mỉm cười đôi mắt vẫn bao dung...
Mẹ của con ơi ...  Nhớ mẹ vô cùng !
 

Ngô Minh Hằng
by Lý Tưởng Người Việt


(Thân gởi đồng bào và quê hương Việt Nam, những ngườI dang nhóm lửa đấu tranh cho một Việt Nam không còn Cộng Sản - riêng cho Việt Khang, Thục Vi )

 
Nửa thế kỷ quê tôi rên xiết
Bởi lũ người  khánh kiệt lương tâm
Qua bao năm tháng đau thầm
Lòng dân, những núi lửa ngầm nổ tung!
Ơi  núi lửa ba vùng đất nước
Từ tim hồng dũng lược lửa reo
Quê tôi, dẫu chốn quê nghèo
Dân tôi, dẫu chịu bao nhiêu đau buồn!
Nhưng ngọn lửa can trường cao ngất
Vẫn oai hùng bất khuất, đấu tranh
Đứng lên nối bước cha anh
Cùng nhau dệt lại mộng lành cho quê
Kìa, buôn bản, lửa thề rực cháy
Trong đêm đen để thấy bình minh
Nhân quyền đòi lại cho mình
Rừng xanh thì phải rừng xanh trả về!
Những núi lửa lòng quê lan rộng
Kìa An Giang anh dũng, đuốc người
Lửa hờn cao ngất lưng trời
Hy sinh vì đạo, vì đời, vì quê !
Lửa soi tỏ đường về chính nghĩa
Lửa gọi người ngủ trễ, mơ say
Lửa thiêng đốt sạch đọa đầy
Đốt thành tro bụi bàn tay giết người !
Đây, núi lửa vùng trời xứ Huế
Cháy trong lòng đất mẹ như mơ
Lửa reo trong nón bài thơ
Trên tà áo lụa vàng bờ sông Hương
Lửa  sẽ sáng phố phường Hà Nội
Lửa bừng lên, lửa tới Sài Gòn
Lửa ơi, bền nhé trong hồn
Lòng quê còn lửa, ta còn quê hương!
 
Ngô Minh Hằng
by Lý Tưởng Người Việt


(Thân mến gởi các chiến hữu trong và ngoài nước đang dấn thân chống lại bạo quyền CS để mưu cầu dân chủ tự do cho quê hương Việt Nam - Riêng cho Nhạc sĩ VIỆT KHANG)


Ai thương nước mà không từng nhỏ lệ
Ai xót nòi mà chẳng phút ưu tư
Từ đất nước đỏ ngầu cơn hồng thủy
Từ quê hương nòi giống Việt đau nhừ

Thì có những tấm lòng luôn khắc khoải
Những con tim luôn giữ lửa Lạc Hồng
Những ngòi bút đấu tranh không biết mỏi
Những tinh thần dũng cảm cứu non sông

Làm Cộng  sản đêm ngày trong run sợ
Bởi móng, nền, thành quách đã lung lay
Bởi họ biết bờ kia rồi nước vỡ
Thác muôn dòng vàng rực sắc cờ bay...

Để xóa sạch đảng độc tài thống trị
Cho quê hương nòi giống được hồi  sinh
Để dựng lại một giang sơn hùng vĩ
Một nước Việt Nam dân chủ, công bình !

Nên với đảng, những người yêu đất nước
Yêu giống nòi mà nhập cuộc đấu tranh
Đảng phải nghiến cho tan tành, suy nhược
Và bôi đen từng ý nguyện chân  thành !!!

Ở trong nước, đảng căm thù, bắt bớ
Người đấu tranh và tự tiện tù người
Nơi hải ngoại cho nằm vùng nằm ổ
Thọc gậy,  hỏa mù, tặng mũ, vấy hôi...

Đủ mọi cách đảng điên cuồng đánh phá
Để mong người cùng chiến tuyến ngờ nhau
Thủ đoạn â’y  không có gì mới lạ
Cho những ai từng trực diện tuyến đầu

Đảng vẫn nhắm những buồng tim lửa bỏng
Những tấm lòng sắt đá chẳng suy vi
Rồi đảng bắn những mũi tên tẩm độc
Cốt mong sao phá vỡ được thành trì !

Đấy, thử thách trên con đường tranh đấu
Của mọi người khi dấn bước đấu tranh
Hãy cảnh giác, loại trừ phần tử xấu
Và cứ hiên ngang  tiếp nhịp quân hành....


Ngô Minh Hằng
Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012 by Lý Tưởng Người Việt


(Gởi về Quê Hương và Dân Tộc VN thân yêu  để yểm trợ tinh thần và tỏ lòng ngưỡng phục chí quật cường, lòng bất khuất của toàn dân Việt Nam nói chung, của người sắc tộc, nói riêng,trong công cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền CSVN đòi Tự Do Tôn Giáo và đất đai,  Muà Phục Sinh năm 2004  tại Tây Nguyên)


Đau xót qúa, lại máu đào loang đổ
Lại dùi cui, báng súng nát thân người!
Ôi Tây Nguyên, Ban Mê xanh cánh gió
Hay chốn pháp trường đảng giết dân tôi ?!

Dân tôi sống, buôn, làng, Kinh bên Thượng
Đã có những thời lạc nghiệp an cư
Nhưng bỗng một ngày đau cùng vận nước
Hạnh phúc tan tành từ cuối Tháng Tư !!!

Ôi cuối Tháng Tư trùng khơi máu lệ
Kinh, Thượng, xác người chồng chất Tây Nguyên!
Từ đất nước sa vào tay đồ tể
Thì mạng dân trong lưỡi hái bạo quyền !

Gái núi Pleiku, trai rừng Darlac
Cười hồn nhiên bên bóng suối Krong Kno
Tình vừa nở, hương lòng vừa chợt ngát
Đã đau thương tức tưởi dưới khung mồ!

Đảng giết dân cả trong ngày màu nhiệm
Giờ Ngôi Trời từ mộ đá phục sinh !
Chúa cứu chuộc mong loài người hướng thiện
Đảng vẫn bạo tàn bức hại sinh linh !!!

Chiếc gùi nhỏ nằm chơ vơ triền dốc
Ná, tên rơi, vô chủ, bỏ bên đường!
Bà Mẹ  Ê Đê thảm thương, cười, khóc
Ôm xác con trai ngơ ngẩn, mê cuồng...

Tôi xót lắm, dân tôi, từng giọt máu
Nhưng tôi mừng vì hào khí Tây Nguyên
Nếu  an phận, không quật cường tranh đấu
Thì muôn năm chà đạp bởi tà quyền!

Thì cuộc sống con người thua con vật
Không có tự do, hạnh phúc, công bằng
Và ỷ lại, chờ người xoay vận mệnh
Thì tự hào, danh dự có còn chăng ?

Nên lớp lớp người hướng về thành phố
Đối diện công an, súng lớn, roi dài
Không bạo động nhưng sóng thần, nước lũ
Đòi lại tự do tôn giáo, đất đai....

Đảng đàn áp bằng xe tăng, súng đạn
Khi tay không, dân đòi hỏi nhân  quyền
Khắp thế giới vội bất bình, phản kháng
Ôi rực rỡ trời HÀO KHÍ TÂY NGUYÊN !


Ngô Minh Hằng
21.4.2004