Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012 by Lý Tưởng Người Việt
PHÂN ƯU

Gia Đình An Ninh Quân Đội Úc Châu vô cùng xúc động nhận được tin:

Ông TRẦN HỮU ĐỘ
nguyên Đại Tá, Cục Phó Cục An Ninh Quân Đội QL.VNCH
đã từ trần ngày 15-7-2012 vào lúc 5:09 sáng
nhằm ngày 27/5 Nhâm Thìn  tại San José California.

Hưởng thượng thọ 86 tuổi .

Chúng tôi thành kính chia buồn với Bà Trần Hữu Độ và Tang Quyến.
Đồng nguyện cầu Hương Linh của NGƯỜI QUÁ CỐ SIÊU THĂNG NƠI MIỀN CỰC LẠC.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Gia Đình AN NINH QUÂN ĐỘI ÚC CHÂU
---
Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012 by Lý Tưởng Người Việt


Từ vượt biển đi tìm miền đất hứa
Tìm tự do, xa lánh đảng độc tài
Thì ngày về nhất định của tương lai
Phải về dưới cờ vàng ba sọc đỏ

Về với tiếng quốc ca lừng xóm ngõ
Miệng cười vui chào bằng hữu họ hàng
Chứ không về cúi mặt trước công an
Ôm gái trẻ, khoe mình tươi áo gấm

Nếu chưa thể vì chông gai còn lắm
Thì bao lâu, lòng quyết chẳng thay lòng
Vì cờ vàng, hồn tổ quốc non sông
Đã ngự trị trong tim người tị nạn

Dù lễ tết, hội hè hay họp bạn
Mất quê hương ta còn lại lá cờ
Nên việc chào cờ chẳng thể làm ngơ
Đừng ngụy biện: "cuộc vui, không cần thiết" !

Cần lắm chứ, cần cho ta tự kiểm
Rằng tim ta còn đó sự trung thành
Hay đã thay lòng, đắm bạc, mê danh
Mà phản bội tình quê hương dân tộc 

Cần lắm chứ, cần cho ta thanh lọc
Ai bạn, ai thù, ai kẻ hàng hai
Bởi khi nào còn cộng đảng trên ngai
Thì ta vẫn phải đề cao cảnh giác

Vết chém Bảy Lăm, quê ta tan nát
Máu còn tươi, thương tích ấy chưa lành
Sao vội vàng quên hỡi chị hỡi anh 
Đừng khờ khạo như bé quàng khăn đỏ !

Lá cờ vàng là hồn thiêng quốc tổ
Do máu xương bao thế hệ bồi nên
Là tự hào, là biểu tượng Rồng Tiên
Phải chào kính với tấm lòng trân quí

Cách đấu tranh dẫu mỗi người một ý
Nhưng cờ vàng, đồng nhất, phải tôn vinh
Qua đó, ai ơi, mình nhận diện mình
Và nhận diện kẻ thờ ma cộng sản

Vì chân chính, Quốc Gia, người tị nạn
Yêu cờ vàng như tha thiết yêu quê
Khi ra đi là đã quyết tâm thề
Không thể sống với lá cờ máu đỏ

Nên vĩnh viễn trong trái tim của họ
Là cờ vàng, hồn dân tộc Việt Nam
Khi chào cờ họ thành kính, nghiêm trang
Mắt cay ướt, lòng tràn niềm kiêu hãnh

Chứ có đâu mà quanh co, trốn tránh
Rằng chào cờ chỉ để lúc cần thôi
Còn khi tiệc tùng, họp mặt vui chơi
Đâu quan trọng mà chào cờ chi vậy !

Lý luận thế, nghe qua thì đúng đấy
Nhưng trận banh, nơi giải trí, nhìn coi
Mấy trăm năm, người Mỹ, giữa sân chơi
Họ hát bài mừng tự do, độc lập

Ta mất nước, ôm đau thương tủi nhục
Khi gặp nhau, vui họp mặt, tiệc tùng
Mươi phút chào cờ, tưởng nhớ non sông
Đang thống hận thì có gì qúa đáng ?

Chỉ những kẻ vì lợi quyền, mù quáng
Thọc gậy, ngây thơ, xanh vỏ đỏ lòng
Mưu hại giống nòi, phản bội non sông 
Mới nói những lời mập mờ, lừa mị

Bởi họ sợ ta đồng lòng, quyết chí
Sợ cờ vàng bay ngạo nghễ muôn nơi
Sợ lửa trung kiên sôi sục lòng người
Thì họ bị ngàn đời sau nguyền rủa

Và ngày ấy chẳng còn xa xôi nữa 
Vì triệu lòng đã thức với quê hương
Đuốc đã cao, chính nghĩa đã lên đường ....

Ngô Minh Hằng

Mời Quí Vị yêu thơ vào đọc thơ NMH và SCDNN tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com
Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012 by Lý Tưởng Người Việt


(Cho một ngày vui trên quê hương và dân tộc VN)

 

Ta đã thấy những mầm măng đang lớn
Tắm sương hiền, tuổi mộng sẽ vươn cao
Trong hiên ngang và dũng cảm, tự hào
Của trí tuệ, lương tâm nòi giống Việt



Ta đã thấy gánh non sông, trách nhiệm
Chẳng ngại ngần, tuổi trẻ ghé đôi vai
Đã dấn thân dù gian khổ đường dài
Để đem lại vinh quang cho đất nước



Ta đã thấy trận cuồng phong báo trước
Bởi bão ngầm cuồn cuộn sóng triều dâng
Bởi lòng người trong áp bức, vô nhân
Đã đến lúc nổ tung ngàn núi lửa



Ta đã thấy những hung thần mục rữa
Những lá bùa, câu chú chẳng còn linh
Những dối gian độc ác hiện nguyên hình
Những huyền thoại điêu ngoa phơi nọc độc



Ta đã thấy một bình minh ngà ngọc
Rạng rỡ trời, xua bóng tối, đêm đen
Xuân đã về và những tiếng chim quen
Sẽ ríu rít hát mừng trong nắng mới



Ta đã thấy non sông ta mở hội
Người mẹ quê mắt ướt đón con về
Em bé reo mừng, diều rợp đường đê
Cô thôn nữ má hồng màu yếm lụa



Ta đã thấy ngày tàn cho bạo chúa
Sao ngươi còn đắm đuối giữa sông mê ?
Tỉnh ra đi mà biết nẻo quay về
Với chính nghĩa, với quê hương, dân tộc



Để hàn gắn nỗi đau thương tang tóc
Cho cuộc đời đẹp lại những niềm mơ
Tỉnh đi thôi, tổ quốc vẫn mong chờ !!!



Ngô Minh Hằng



Mời Quí Vị yêu thơ vào đọc thơ NMH và SCDNN tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/
Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012 by Lý Tưởng Người Việt


EM NƠI NÀO, VIỆT KHANG ???

EM ÐÂU RỒI, VIỆT KHANG !!! 



Sau hai bản nhạc hào hùng

Sục sôi lòng yêu nước

Em đánh thức người ngủ mê vì say độc dược

Và hỏi bạo quyền: "VIỆT NAM TÔI ÐÂU ?"

Một câu hỏi tất nhiên của bất cứ ai trên trái địa cầu

Khi thấy quê mình sắp mất

Ðể trả lời

Ðảng bắt em nhốt vào nơi bí mật



Em nơi nào, Việt Khang ???

Em đâu rồi, Việt Khang !!!



Hỡi con dân của nước Việt Nam

Xin hãy nhận ra điều nghịch lý

Rằng đất nước Việt Nam từ bao thế kỷ

Xương thịt Tiền Nhân bồi đắp mà thành

Tiếp theo là thế hệ cha anh

Ðã giữ gìn bằng máu

Thế mà hôm nay một bày thảo khấu

Cắt tơi, bán đổi cho Tàu

Ðể lòng em đau

Và em lên tiếng hỏi

Khi em hỏi thì bị người bắt trói



Em nơi nào, Việt Khang ???

Em đâu rồi, Việt Khang !!!



Em đau lòng khi người bán giang san

Bán rừng, bán biển

Khi dân Việt Nam bị Tàu coi như giun kiến

Ðảng cúi mặt làm ngơ

Nhưng cướp của dân thì đảng cướp từng giờ

Nhét đô la đầy túi

Xót dân tộc giang sơn oan hờn nhục tủi

Em thét vang, rúng động địa cầu

Em làm đảng sợ run, tức tối, nhức đầu

Bằng lời ca hào hùng, bi phẫn

Bằng câu hỏi cho lũ người bất lương, tán tận

"ANH LÀ AI ?"

Anh là ai và cớ sao tàn nhẫn ?

Ðánh chúng tôi như đánh kẻ thù ???







Việt Khang ơi,

Trả lời em, đảng bắt nhốt em tù

Ôi, chế độ gì mà bất nhân, trở tráo

Chế độ gì mà cướp dân từng chén cơm, manh áo

Cướp đất, cướp nhà

Nhưng khúm núm cúi đầu dâng cộng đảng Trung Hoa

Quan Ải, Hoàng Sa, Tây Nguyên, Bản Giốc ...

Và dân hỏi thì vuốt nanh tàn độc

Ðảng nhốt tù, khủng bố, thủ tiêu,

Nửa thế kỷ hơn đảng giết qúa nhiều

Tinh hoa đất nước

Ôi, đảng, một bày côn đồ bạo ngược



Em nơi nào, Việt Khang ???

Em đâu rồi, Việt Khang !!!





Ngô Minh Hằng
Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012 by Lý Tưởng Người Việt


Nghe em hát mà tim tôi rướm máu

Mà Hoàng Sa, Bản Giốc dậy căm hờn

Em đã hát lời quật cường, tranh đấu

Ðiểm mặt tội đồ bán đứng giang sơn!



Em đã hát tiếng muôn đời bất khuất

Cảm ơn em, ơi tiếng hát can trường

Chấp nhận tù đầy với bao nanh vuốt

Tiếng hát tung trời, lồng lộng muôn phương



Như dũng tướng xông pha ngoài chiến địa

Mỗi lời ca là muôn vạn binh hùng

Là súng lệnh tiến lên đường chính nghĩa

Phá gông xiềng đòi toàn vẹn núi sông



Ðòi quê Việt trả về cho dân Việt

Ðòi biển xanh cho ngư phủ vẫy vùng

Ðòi Bản Giốc, Nam Quan từng phân diện

Ðòi Hoàng Sa cho hải sử oai hùng



Tiếng em hát là lời đau đất nước

Là ngọn triều, là núi lửa, là gươm

Ðã xoáy mạnh vào Vết Thương Tổ Quốc

Máu vỡ ra từng mạch ngút căm hờn



Máu của Quang Trung, máu người Trưng Triệu

Máu của dân lành đỏ Tháng Tư Ðen

Máu Mậu Thân, máu Việt Nam trung hiếu

Sôi sục oan cừu trong tiếng hát em ...



Ơi tiếng hát, lời rừng rung, biển động

Lay thức người say độc chất, ngủ quên

Tiếng hát hào hùng, tiếng hờn dân tộc

Giục giã lòng yêu nước đứng vùng lên



Em thét gọi và quê đang bừng tỉnh

Ðang vươn vai cho một cuộc lên đường

Lòng dân quyết như ý trời đã định

Em ơi Hoa Lài sẽ ngát quê hương ...





Ngô Minh Hằng
by Lý Tưởng Người Việt
Trong bài viết kể trên, tác giả MT Lê thành Nhân, tức TS. Lê Thiện Ngọ, lập lại bài viết cũ " Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tiếp thu Hà Nội ", lần nầy với sự hí hửng như vầy:

"thinkingVận hội đó là quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc chận đứng tham vọng của Trung cộng muốn làm bá chủ tại Á châu- TBD. Hai thuợng nghị sĩ có nhièu thế lực nói trên của Hoa Kỳ đã khẳng định một cách cương quyết trước thế giới: "Hoa Kỳ sẽ không ngồi yên để nhìn Trung cộng tự tung tự tác ở Biển Đông".Với các công tác của các bộ trưởng thuộc Hành pháp Hoa Kỳ tại Hà Nội liền sau đó, Hoa Kỳ coi như đã thành công trong việc đem được Việt Nam vào quỷ đạo của Hoa Kỳ để khép kín vòng đai bao vây Trung cộng, y như Hoa Kỳ đã từng đem Ba Lan, Tiệp Khắc, ….. vào NATO để bao vây bọn tàn dư Liên xô (LB Nga và chư hầu) ở Âu châu.
Trong nhiều bài viết của chúng tôi về tương quan lực lượng của các nước trên thế giới hiện nay, chúng tôi từng khẳng định là quốc gia duy nhứt trên thế giới hiện nay có khả năng đẩy lui họa xâm lăng của Tàu cộng ở Á-châu TBD để cứu các nước nhỏ như Việt Nam, Phi Luật Tân, Nam Hàn, v.v…là cường quốc Hoa Kỳ.Bởi vậy, vận động để Hoa Kỳ cam kết ủng hộ bảo vệ nước Việt Nam (chớ không phải chế độ VNCS) là sách lược tất yếu để cứu nước Việt Nam khỏi đại họa xâm lăng của Tàu cộng.Chúng tôi nghĩ: Điều mong ước đó, hôm nay, đã trở thành SỰ THẬT."

Tôi thật tình không hiểu ông Tiến sĩ Business Administration (Quản trị kinh doanh) Lê Thiện Ngọ căn cứ vào đâu mà xác nhận ngon lành rằng:" Bởi vậy, vận động để Hoa Kỳ cam kết ủng hộ bảo vệ nước Việt Nam (chớ không phải chế độ VNCS) là sách lược tất yếu để cứu nước Việt Nam khỏi đại họa xâm lăng của Tàu cộng."
Thôi cứ xem như ông Minh Tân, nhờ trí sáng, giỏi lobby đến nỗi Hoa Kỳ hy sinh quyền lợi để bảo vệ, cứu nước VN khỏi đại họa xâm lăng của Tàu cọng đi! Rồi sao?

Ôi thôi! Đọc cái kịch bản ông tiên đoán suýt té xỉu luôn:

"Dựa vào lịch-sử đấu tranh chính trị trên thế giới, chúng tôi tiên đoán là một trong những kịch bản (scenarios) có thể xảy ra tại Việt Nam trong những ngày tháng sắp tới sẽ gồm các giai đoạn sau đây:
1. Sau khi Hoa Kỳ chấp nhận viện trợ quân sự cho chế độ Hà Nội để chống Tàu thì Hoa Kỳ sẽ áp lực Hà Nội phải thực thi một số nhân quyền căn bản như "quyền tự do ngôn luận" (freedom of speech) và quyền tự do lập hội (freedom of association).
2.Với hai quyền trên đây các lực lượng đấu tranh trong và ngoài nước sẽ đòi dân chủ đa nguyên, đa đảng, tức là phế bỏ hoặc sửa đổi Hiến pháp 1992 chủ trương chế độ độc quyền đảng trị của đảng CSVN hiện nay.
3.Tổ chức tổng tuyển cử tự do và công bằng có giám sát độc lập để bầu ra Quốc hội Lập hiến, viết lại Hiến pháp cho một nước Việt Nam dân chủ tân tiến dựa trên các nguyên tắc "đa nguyên, đa đảng" và "tam quyền phân lập" như ở mọi quốc gia tiên tiến hiện nay trên thế giới.
Kịch bản nầy có thể là một "gợi ý" tốt để cho các lực lượng đấu tranh chúng ta lập ra chương trình hành động để giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam bằng con đường đấu tranh dân chủ."

Nói cho thật, tôi xem thường sự ngây thơ chánh trị của tác giả thì ít, nhưng tư cách hèn kém của một trí thức VN thì nhiều, bởi vì mỗi mỗi việc gì cũng trông chờ Mỹ làm dùm.

Nhưng như vậy cũng còn khá. Đọc tới đoạn dưới đây, tôi tức giận đến nỗi suýt tí nữa đập bễ cái laptop luôn!

"NHỮNG BẤT HẠNH VÀ CƠ MAY (THREATS AND OPPORTUNITIES)
Điều bất hạnh lớn nhứt trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại hiện nay là: Sau cuộc "đổi đời" hồi 1975, thang giá trị (échelle des valeurs) bị lật ngược: tình trạng "tớ lên làm chủ; chủ xuống làm tớ" được "xuất khẩu" luôn ra hải ngoại tạo ra tình trạng vô chánh phủ, vô tổ chức, , vô kỷ luật, vô tôn ti trật tự khắp mọi nơi!
Thảm trạng đó trở nên tồi tệ hơn do những tay "tập sự phù thủy", các ông /bà "vua chống cộng có bằng cấp", các ông "tân lãnh tụ" lợi dụng quyền tự do ngôn luận để nói năng, viết lách loạn xạ trên các diễn đàn "ảo" miễn phí, làm phân tán, nhiễu loạn nhân tâm, tác hại nặng nề đến nỗ lực đoàn kết đồng bào để cứu Nước của những người có tâm, có chí. Thậm chí có vài kẻ vô ý thức còn lợi dụng truyền thông tự do để bôi lọ chính nghĩa Quốc gia bằng cách mang những vị lãnh đạo, tướng lãnh, đại sứ,…… của VNCH ra bươi móc, nhục mạ!
Rất may, trên đây chỉ là lớp bọt bèo, rác rưới không tránh khỏi đã nổi lên sau một cơn bảo tố.Thực sự thì tình hình không phải như thế, vì những cơ may của chúng ta vẫn còn rất nhiều, và không có gì để thất vọng."

Hởi ơi! Sau 37 năm mất nước, các quý ông làm lớn ngày trước vẫn còn giữ cấp bực cũ, coi các cấp nhỏ như "bọt bèo, rác rưởi" thì thật là khinh người quá thể! Nè, tôi nói cho ông Ngọ nghe: Cái "tham vụ chuyên môn" của ông dù là Phủ Tổng Thống đi nữa, không phải là cái gì lớn lao lắm đâu. Theo tôi, ngày trước, cấp bực càng lớn, trách nhiệm trong việc mất nước càng lớn đó ông ơi!

Tới dây tôi không thèm tranh luận với cái ông hèn kém mà khinh người nầy nữa, bởi vì ông chủ trương làm chánh tri phe đảng, còn tôi cổ võ làm cách mạng dân tộc, hai bên khác nhau xa. Mà tôi cũng không hơi sức đâu thưa thỉnh với ông nên dẫn lại đây bài viết bửa trước đáp lời ông, cái cho rồi.


CẢI LƯƠNG HAY CÁCH MẠNG?

Bửa nọ, mở Diễn đàn Đồng Hương Biên Hòa, thấy bài viết có cái tựa giật gân " Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Tiếp Thu Hà Nội ," nên mới thuận tay chuyển cho Diễn Đàn BACAYTRUC mà không xem tác giả là ai. Chẳng ngờ rằng lại có đọc giả đặt dấu hỏi: Tác giả minhtân Lê Thành Nhân là ai? Có liên hệ gì với Nguyễn Thành Nhơn hay Nguyễn Nhơn?.
Vì tôi là người chuyển bài nên lâm vào thế kẹt. Thôi thì kẹt chưn, đành há miệng, hỏi thăm bạn bè cho biết ai là ai. May đâu bạn tôi vớ được cái bài từ nguyên gốc, ghi rằng: Kính mời viếng trang mạng ….để xem qua tiểu sử của tác giả. Tui mừng húm, vào xem.
Té ra tác giả là TS. Lê Thiện Ngọ, năm ngoái nổi đình, nổi đám trong Đại hội Tập thể Cựu chiến sĩ bên Houston, Texas. Nghe đâu vì cái bài "thiết" trình trong đại hội nầy mà ông tiến sĩ có "tiếng tăm".
Tui là đứa nhà quê "hổng có tiếng tăm", đáng lẽ nhân dịp nầy dựa hơi quí ông tiến sĩ may ra có chút tăm tiếng thì mới phải, kẹt cái, đọc kỷ lại bài viết xem ra trớt quớt, tiền hậu bất nhất, vô lý chi thậm ( Câu nầy là trong toán học démonstration par absurdité chớ hổng phải do tui chế ra ) nên mới sợ quá tránh xa.

Trong cái rủi cũng có cái may. Tui mới bào chế ra bài viết " Đây thời tới, thời cơ tới," trong dó tui mở đầu bằng câu rao nam , rao bắc như vầy: " Có những nhà bình luận thời cuộc thường hay bàn đề chuyện Đông, Tây kim cổ, chuyện Mỹ, chuyện Tàu, chuyện Việt Nam thì trớt he. Tui nhà quê được cái ưu thế: Chuyện Mỹ, chuyện Tàu bất biết, chỉ biết chuyện nước mình. Chuyện nước mình, mình lo, bởi vì không ai lo giùm cho mình đặng. Tui cũng không biết ất giáp gì về dzụ đảng phái và lãnh tụ. Nói cho thật là chẳng ưa, bởi vì tui ớn: Một đảng cs mắc dịch đủ tàn mạt rồi. Một già hồ cũng đủ phát tởm rồi."

Trong khi đó, trong bài viết kể trên, sau khi ca xàng xê một hồi, ông tiến sĩ lấy hơi xuống xề như vầy: " Bởi vậy, xin tha thiết kêu gọi: Đồng bào và sĩ phu yêu Nước khắp nơi, đặc biệt các chính đảng Quốc-gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Dân Xã, v.v… hãy mau mau nắm lấy cơ hội hiện nay để xông vào cuộc đấu tranh chánh-trị sắp tới nhằm thực hiện ..."

Đây là điểm khác biệt quan trọng, nếu không muốn nói là đối lập về niềm tin đối với đảng phái chánh trị.

Điểm khác biệt thứ hai còn quan trọng hơn về niềm tin nơi cách mạng hay cải lương. Tôi viết minh bạch: Tôi cổ võ cách mạng quần chúng:

"Theo thống kê của Vn xã nghĩa, hiện nay trong nước có trên ba triệu máy điện toán. Anh Weal Gonim của Ai Cập dùng Email list có bốn trăm ngàn địa chỉ, huy động được chỉ vài chục ngàn người trên quảng trường Tahrir, Thủ đô Cairo mà hoàn thành cuộc lật đổ độc tài Mu bà rắc, chỉ trong vòng 10 ngày.Tại sao ta không dùng được mạng lưới truyền thông để làm được như vậy? Nhất là trong lúc nầy, khi các cuộc cưởng chế đất đai đang gây phẩn uất khắp nơi."

Trong khi đó ông Minh tân Lê Thành Nhân chủ trương ngược lai:

"Để tránh "lỡ tàu" một lần nữa, chúng ta cần sáng suốt tiên đoán được những giải-pháp sẽ xãy ra tại Việt Nam trong những ngày tháng sắp tới. Và chúng ta phải có tinh thần độc-lập, chủ động. Đừng ngồi đợi người khác "bật đèn xanh". Giải-pháp vũ trang kiểu MT/HCM đã bị loại bỏ ngay từ đầu. Giải-pháp quần chúng nổi dây lật đổ kiểu "Mùa xuân Á rập" sẽ mang lại quá nhiều rủi ro như đã thấy ở Syria và Libya, có thể bị bọn tay sai Tàu cộng lợi dụng dễ dàng để giành thế thượng phong.
Với sách lược "diễn biến hoà bình" của Hoa Kỳ đang thành công rõ rệt tại Việt Nam, ai cũng biết là Hoa Kỳ chủ trương xóa bỏ chế-độ CS tại Việt Nam bằng con đường đấu-tranh chánh-trị."
Chỉ đọc đoạn văn ngắn nầy thôi cũng không biết ông tiến sĩ muốn nói cái gì, vì câu trước đá câu sau. Câu trước ngất nghễu nói rằng: Đừng ngồi đợi người khác bật đèn xanh. Câu kế phủ nhận hành động nổi dậy lật đổmà phải theo con đường đấu tranh chánh trị theo chủ trương của Hoa Kỳ!
Thật hết biết là ông tiến sĩ muốn cái gì, bởi vì bọn cs còn ngồi chì ì ở đó, điều 4 hiến pháp còn kia, "các đảng" của ông làm sao ra mặt tranh đấu. Hay là một khi Hoa Kỳ chủ trương làm sao thì cs vâng lời làm y như vậy?!
Đến đây thiết tưởng đã rõ ai là ai và lập trường hai bên như thế nào, hắc bạch phân minh, nhưng vi còn ấm ức về đoạn văn ông minh tân LTN xỉ vã anh em cấp nhỏ một cách trịch thượng, bất công nên xin chép y nguyên văn ra đây:
"Nhân tài, Lãnh-đạo tìm đâu ra? Thêm vào đó, ra hải ngoại, lợi dụng tự do ăn nói, phần mang mặc cảm bại trận, phần bị VC xúi giục: hệ-thống giá-trị truyền-thống tốt đẹp bị đạp đổ hay đảo lộn: lính chửi quan, cu-li chửi trí thức (đấu tranh giai cấp của VC dạy). Còn người sĩ-phu nào dám ra gánh vác việc chung? Còn người dân nào có được niềm tin khi mà tổ-chức nào, người lãnh-đạo nào cũng bị lôi lên "diễn đàn" bôi bẩn, nhục mạ, dù thực sự họ có tài, có đức đi nữa? NGƯỜI NÓI THÌ KHÔNG CẦN BIẾT. NGƯỜI BIẾT THÌ NÓI CHẲNG AI NGHE. Không ít người mỗi sáng lên "diễn đàn" hoặc mở "tờ báo lá cải" ra để xem hôm nay nhân vật nào "được lôi lên bàn mổ" để được…."nghe chửi cho sướng tai", thay vì tìm đọc những bài viết ích nước lợi dân. Một xã hội có dân trí thấp và không biết quý trọng người lãnh-đạo mình thì không xứng đáng để hưởng một sự lãnh đạo tốt. Một xã-hội KHÔNG "TRỌNG HIỀN" thì ĐỪNG trông mong có người HIỀN xuất hiện, như xã hội người Việt hải ngoại của chúng ta hiện nay. Chưa thấy ở đâu trên đời nấy mà đánh giặc KHÔNG CẦN QUAN, CHỈ CẦN LÍNH, vì ông lính nào cũng cứ tưởng giỏi hơn quan! Anh học lớp 3 thì giỏi hơn ông tiến-sĩ!"
Đọc đoạn văn rủa sả lâm ly kể trên, gã nhà quê tui thật cầm lòng chẳng đậu, chỉ muốn... sạc tiếng đức, nhưng nghĩ, bề gì ông tiến sĩ cũng lớn tuổi rồi, có khi hổng được tỉnh trí chớ đâu có lẽ một người có học lại ở tuổi xấp xỉ 80 lại không nhớ câu: " Tiên trách kỷ, hậu trách nhân." Tại mình người lớn mà không đàng hoàng nên người nhỏ mới khinh khi chớ đâu phải đám đông vô cớ lăng mạ. Bởi vì sách có chữ rằng: " Thượng bất chánh, hạ tắc loạn."
Còn nói rằng " Đánh giặc KHÔNG CẦN QUAN, CHỈ CẦN LÍNH " thì không có đâu ông tiến sĩ ơi! Bởi vì ở đây toàn là quan không hà! Hạng bét như tui mà cũng là Trung úy Trừ bị. Hổng biết ông tiến sĩ cấp bậc gì?
Cực chẳng đã phải có đôi lời thưa thỉnh làm rộn đọc giả. Bây giờ xin nói chuyện chết sống nơi quê nhà. Gần đây, theo dỏi các bài viết và lời bình trên các trang mạng, nhận thấy công luận có thể chia ra làm 3 khuynh hướng:
Một: Khuynh hướng cải sửa lần hồi chế độ theo kiểu cách, từ thỉnh nguyện đến "phản biện" chí đến lập phong trào tranh đấu chánh trị na ná như các đảng phái xông vô "đấu tranh chánh trị" của ông tiến sĩ Ngọ kể trên. Khuynh hướng nầy bị đông đảo bình giả nặng lời, từ "ngây thơ" cho đến thuật ngữ khinh thị "Xin-Cho".
Hai: Mấy ngày trước đây, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn đem ra nhấp thử hai chữ "Trung lập" liền gặp phản ứng. Những người có cảm tình với nhà văn còn gượng nhẹ là không thực tế. Đông đảo bình giả phê phán là nhà văn có vấn đề. Có người còn cho là bắt chước ngài Vũ Quốc Thúc ở hải ngoại.
Ba: Tuyệt đại đa số chủ trương loại trừ đảng cs một cách dứt khoát, không khoan nhượng.
Từ ngày bước chân lên đất Mỹ, hơn hai mươi năm về trước, tôi vẫn suy nghĩ về cuộc cách mạng dân tộc mới giải trừ được nọc độc cs trên đất nước Việt Nam. Ngày nay nhìn về cuộc cách mạng Nga bị cựu trùm phản gián cs Putin phản bội, tôi càng tin chắc rằng: Chỉ có một cuộc cách mạng dân tộc toàn triệt mới mong đem lại Tự do, Dân chủ và quyền làm người cho dân tộc Việt Nam. Xin dẫn lại đây bài viết Cải Lương vs. Cách Mạng để góp ý về các khuynh hướng tranh đấu hiện nay.

CẢI LƯƠNG hay CÁCH MẠNG?
Ở bất cứ quốc gia nào, khi đất nước lâm vào nạn áp bức, bạo ngược, câu hỏi luôn luôn được đặt ra là: Cải lương hay Cách mạng?
Tình cảnh Đất Nước ta ngày nay, dưới ách CS Độc tài toàn trị còn muôn ngàn lần bạo ngược hơn Bạo chúa Lê Long Đỉnh róc mía trên đầu nhà sư già Quách Ngang đời xưa nên câu hỏi trên càng trở nên bức thiết.
Cải lương là vận động cải biến lần hồi chế độ cai trị.
Cách mạng là xóa bỏ chế độ áp bức, bất công. Xây dựng chế độ mới tốt đẹp hơn.

GIẢI PHÁP CẢI LƯƠNG ĐÃ THẤT BẠI
Thời gian trước ngày Đai hội của Đảng Cướp Sạch VC, những người tự xưng là nhân sĩ, trí thức CS mở cuộc vận động ráo riết nhằm vào các tay trùm VC có triển vọng lên làm vua để mưu tính cái gọi là "Diễn biến từ trên xuống" hay hoa mỹ hơn là "Cách mạng Cung đình" thì cũng vậy. Họ ngó tìm quanh quẩn, tìm hoài mà không thấy có tên trùm nào đáng mặt đóng vai Gorbachev, Yetsin made in VN. Bèn làm liều chọn một lượt cả ba mạng: Trọng Lú, Sang sâu và cả Dũng y tá. Họ o bế, tô vẽ cho bọn chúng như vầy:
Trọng Lú thông minh, có bằng cấp cử nhân thứ thiệt chớ không phải thứ dõm theo hệ tại chức, tức là ghi tên đi học rồi chờ ngày lãnh bằng cấp, chẳng học hành gì sất. Lại còn có Phó Tiến sĩ Nga La Tư nữa, oai không? Lại còn có thành tích ở tù khi làm VC nằm vùng, quậy phá Miền Nam là hết sẩy!
Sang sâu tuy mới đấu võ miệng khơi khơi về vụ "Một con sâu đã nguy. Một bầy sâu chết mẹ cả nước nầy" là đã được Sĩ Phu ta bơm lên chin tầng mây: Chưa bầu mà chắc chắn đắc cử trăm phần trăm.
Lý thuyết da CS Nguyễn Thanh Giang còn liều mạng hơn, bợ đít Dũng du côn lên thành Thủ tướng "số dách" Á Châu, khiếp không? Tay tể tướng du côn Ba Dũng bửa nọ cao hứng tuyên bố trật chìa: "Một tấc đất, một tấc biển quyết không để mất". Sáng hôm sau, Tể tướng ta mở Blog. Màn máy tính chớp nháy hoài mà không thấy chữ. Ô hô! Ai tai vì mắc vạ miệng! Ba vị vua tập thể sắp lên ngôi hứa lèo với quí vị nhân sĩ, trí thức CS đồng đảng của chúng cái gì vậy? Chúng đoan chắc ba chuyện động trời như vầy:
Một là: Cương quyết "Đổi mới cơ chế" thực hành "dân chủ" từ trong Đảng ra tới ngoài dân.
Hai là: Triệt để bắt sâu, tức là bài trừ tham nhũng.
Ba là: Xóa bỏ Điều 4 hiến pháp dành độc quyền cai trị cho Đảng Cướp Sạch VC.
Nghe búi tai, quí cụ nhân sĩ mới xui em cháu, giúp làm màu làm mè biểu tình cho xôm tụ để cho vở kịch "Diễn biến từ trên xuống"  giống y như thiệt. Chẳng ngờ rằng các cụ bị ba thằng bợm già VC lừa đảo trắng trợn. Lên ngôi rồi chúng bèn sổ toẹt: Chẳng có hứa hẹn cái gì sất!
Màn CẢILƯƠNG cải sà lách tới đây là hạ màn

ĐẠI CÁCH MẠNG DÂN TỘC ẮT THÀNH CÔNG
Từ cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 năm 2011 đến nay, sinh hoạt trên các trang mạng trở nên sôi động. Nào là các bài tường thuật biểu tình Chúa Nhật hàng tuần, nào là các bài phân tích, nhận định vân vân và vân vân…Đặc biệt là các lời "còm" (comments). Đây mới thật là PHẢN ẢNH DƯ LUẬN ĐẠI CHÚNG. Từ những câu ngắn gọn , bình dị nhưng dứt khoát, đến những đoạn viết ngắn với tính phê phán bộc trực. Thỉnh thoảng có những bài viết vừa phân tích tình hình vừa nghiêm chỉnh đề xuất ý kiến chớ không phải là lời bình đơn thuần.
Trong số hang ngàn ý kiến khác nhau, tựu trung lại có mấy ý hướng rõ nét sau đây:
Khuynh hướng giới hạn các cuộc biểu tình trong khuôn khổ biểu dương lòng yêu nước chốngxâmlăngTàu.
Khuynh hướng mở rộng mục tiêu biểu tình thành tranh đấu chống áp bức, bất công.
Cuối cùng là Ý chí dứt dạt: DẸP BỎ ĐẢNG CƯỚP SẠCH VC hay ĐẠP ĐỔ CHẾ ĐỘ ÁP BỨC BẤT CÔNG, ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ thì cũng vậy.
Nhóm nầy viết những câu ngắn gọn, biểu lộ thật ý, không lý luận quanh co, chỉ thẳng vào sự việc, đại ý: VC bán nước mới là "ngụy". VC đàn áp dân mới là "phản động."
Thật ra đây không phải là ba khuynh hướng khác nhau mà chính ra là ba bước chiến thuật tuần tự trên quá trình vận động Cách mạng mà mỗi nhóm nhận định theo thời điểm khác biệt.
Cho dẫu thế nào đi nữa, cuộc khởi phát phong  trào biểu tình hiện nay đã đưa dư luận Quốc tế đến một cuộc THẨM ĐỊNH LẠI LỊCH SỬ DÂN TỘC chưa tưng có.
Sau đây là vài đoạn trích từ bài báo TRANH CHẤP HOÀNG SA của Frank Ching (Far Eastern economic Review):
1/ Hà Nội cũng nên khôn ngoan tái lượng định lịch sử và xác nhận công trạng đúng chỗ, Chánh phủ Saigon đã bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Quần đảo Hoàng Sa thật là mãnh liệt trong khi Hà Nội chỉ lo triều cống Trung Cộng để xin ân huệ, là hành động đáng được công nhận.
2/Hồ chí Minh khi được hỏi rằng ông phò Sô viết hayphò Trung Cộng, đã trả lời rằng ông phò Việt Nam. Bây giờ đã đến lúc Hà Nội phải thú nhận rằng CHÁNH PHỦ SAIGON ĐÃ PHÒ VIỆT NAM NHIỀU HƠN LÀ BẮC VIỆT.
3/Rõ rang là Hồ Chí Minh, qua tay Phạm Văn Đồng, đã dâng cho Trung Cộng phần bánh lớn vì hắn cần viện trợ khổng lồ để chuẩn bị xâm chiếm Miền Nam Việt Nam bằng vũ lực. Hồ đã nhắm mắt chấp nhận mọi điều kiện của Bắc Kinh.
MỘT CHẾ ĐỘ BÁN NƯỚC, HẠI DÂN NHƯ VẬY KHÔNG THỂ NÀO ĐỂ CHO TỒN TẠI ĐƯỢC. PHẢI TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG DẸP BỎ THÔI!!!

Trên đây là phần nhận định tình hình. Sau đây là lời tâm huyết nhắn gởi các Bạn trẻ ở trong nước:

TÔI TIN TƯỞNG:

Một: Ngày 5 Tháng 6 năm 2011 là ngày LỊCH SỬ DÂN TỘC TRONG THẾ KỶ 21. Ngày khởi phát ĐẠI CÁCH MẠNG DÂN TỘC.Ngày ĐẦU TIÊN tuổi trẻ đi BIỂU TÌNH biểu lộ ý chí chống xâm lăng sau hơn 60 năm trên Miền Bắc và hơn 36 ở Miền Nam dưới ách Độc tài toàn trị VC. Đây là BIẾN ĐỘNG ĐỘT PHÁ mở cửa cho bước tiến Cách mạng.
Hai: Cho dẫu là tự phát hay có ngươi lèo lái, công cuộc nầy vẫn là bước mở đầu cho trào lưu vận động Cách mạng Dân tộc theo hướng tiến, bất phục hoàn.
Ba: Cho dẫu vì bất cứ lý do gì, công cuộc nầy bị khựng lại hay ngay cả tạm thời gián đoạn đi nữa thì cánh cửa "đột phá" vẫn còn mở ngỏ. Chỉ cần một tia lửa nhỏ là tái phát khởi Lần nầy sẽ có tổ chức hơn, cường mãnh hơn và quyết liệt tiến tới MỤC TIÊU: Triệt hạ CHẾ ĐỘ BẠO TÀN VC.
Thanh niên là NGƯỜI CHỦ TƯƠNG LAI của Đất nước . Vận mệnh Đất Nước là ở trong tay các Bạn Hãy hành xử đúng tư cách là NGƯỜI CHỦ.
Với Tâm Niệm theo Truyền thống DIÊN HỒNG VÌ DÂN LIỀU THÂN
Nguyễn Nhơn
by Lý Tưởng Người Việt


(Xin nghiêng mình trước gương dũng cảm của Dân Oan các tỉnh trên toàn quốc Việt Nam đã và đang làm cuộc biểu tình lịch sử tại Sài gòn- Hà nội.  Xin đồng bào Việt Nam tị nạn hải ngoại hãy vì tự do, dân chủ của quê hương của dân tộc Việt Nam mà bền lòng hỗ trợ cho cuộc đấu tranh chung. Thân mến gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam, trong và ngoài nước, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi )
 
Phải thế chứ, phải có ngày lịch sử
Bởi hờn đau chất chứa tự lâu rồi
Bởi căm phẫn đã sôi đầy núi lửa
Đợi giờ thiêng đồng loạt nổ tung thôi !
 
Thời điểm thiêng liêng giờ đây chói sáng
Từng đoàn người mang thông điệp vùng lên 
Ngay giữa Sài Gòn, Bạc Liêu, Đồng Tháp
Đứng dậy, hiên ngang đòi lại nhân quyền ...
 
Ngọn sóng Tiền Giang reo trên đất nước
Vẫy gọi Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai
Vẫy gọi Bình Dương, Trà Vinh, toàn quốc
Chung dựng tuyến đầu, đòi lại đất đai 
 
Mảnh đất thân yêu bao đời gắn bó
Đầy mồ hôi, đầy nước mắt, ân tình
Nhưng tham ác, bọn tà quyền, giặc đỏ
Cướp của dân làm tài sản riêng mình !!!

hayviVN2 


Một sớm một chiều, người dân mất tất
Hạnh phúc, tự do, nhà cửa, ruộng vườn
Và từ đó, sống đời như thú vật
Tăm tối, tủi hờn ngay giữa quê hương !
 
Đến ong kiến nếu ai kia phá tổ
Ong cũng châm và kiến cũng giơ càng
Huống chi người, những năm dài cùng khổ
Mất nước, tan nhà, uất hận, hờn oan ! ???
 
Huống chi người, một giống nòi hào kiệt
Có bốn nghìn năm bất khuất, kiêu hùng
Có bậc anh thư, có người tiết liệt
Có nỏ thần, kiếm báu, tấm gương trung ...
 
Nên phải thế, phải một ngày vùng dậy
Nối gót người xưa: cọc nhọn, tre ngà
Ngày lịch sử bắt đầu, vui biê’t mâ’y …
Hỡi đồng bào!  ta giải cư’u quê ta !!!

hayviVN3

 
Xin nghiêng mình trước những lòng dũng cảm
Trước những con tim chính trực, công bình
Không ngại hiểm nguy, lưới giăng, bẫy cản
Không sợ cùm gông, tù ngục, cực hình ...
 
Hỡi toàn quốc, xin kiên cường tranh đấu
Và bên ngoài xin hỗ trợ, đừng lơi
Tất cả đó vì Việt Nam yêu dấu
Vì lương tâm,  vì nghĩa vụ làm người !!!


 
Ngô Minh Hằng