Phương thức đấu tranh nào để giải thể chế độ độc tài?

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt

 

Đấu tranh bạo động-Con đường phải đến


Image

 

Qua quá trình nghiên cứu, nghiền ngẫm suy luận cộng thêm những trực giác từ cảm tính của bản thân, người viết không ngần ngại và xin được trình bày thẳng vấn đề, đó là : Phải đấu tranh bằng bạo động mới có thể lật đổ tà quyền cộng sản Việt nam.

 

Đúng vậy, tác giả không dấu diếm và cũng không e dè cho luồng dư luận bất đồng quan điểm từ phía những tư tưởng mang ý niệm bằng con đường ôn hòa, bất bạo động cũng như những phản ứng cực mạnh từ phía nhà cầm quyền cộng sản Việt nam.

 

Tôi mong rằng, tất cả chúng ta, những người có tấm lòng cùng bầu nhiệt huyết cho tiền đồ của Tổ quốc, cho tương của nước Việt, cho hiện tình của đất nước hôm nay, cho dẫu quý vị đã và đang theo đuổi hoặc  kỳ vọng vào bất cứ xu hướng đấu tranh nào thì cũng nên bình tâm mà nhận thức lại toàn bộ vấn đề trên cơ sở không cục bộ, không bảo thủ, không chủ quan cũng như không mang tính cường điệu.

 

Tại sao tôi khẳng định là Việt Nam ắt và phải chọn con đường bạo động để giải quyết cục diện? Việc trước nhất, chúng ta hãy cùng nhau sơ lược điểm qua những dữ kiện và những yếu tố chính của lịch sử cận đại trước khi khả dĩ đi vào kết luận cho bất cứ hình thức đấu tranh nào.

 

Hãy lấy mốc thời gian từ cái gọi là " Cách mạng mùa thu ", cái ngày mà vận nước đã bắt đầu đi vào vàng võ như cái tên gọi của nó cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

 

Ngày 17-08-1945 dưới trướng Hồ Chí Minh và đảng cộng sản, cuộc  xuống đường và tổng khởi nghĩa của Việt Minh ẩn chứa nhiều tính bạo động đã CƯỚP chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim, để rồi ngày 2-9-1945 Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình. Ngày này, nay đã chính thức là ngày lễ Quốc Khánh của nước Cộng Hòa XHCNVN.

 

Sau chiến dịch Điện Biên Phủ bằng vũ lực là nguyên nhân đưa đến Hiệp định Geneva 1954, đất nước phân chia thành hai miền mà sông Bến Hải là ranh giới, từ vĩ tuyến 17o trở ra là VN cộng sản, trở vào là VN Cộng Hòa. Và cũng từ đó cộng sản Bắc Việt đã lần lược thực hiện nhiều chiến dịch bằng vũ lực tấn công Việt Nam Cộng Hòa.

 

Trong giai đoạn chiến tranh này, nếu VNCH thực hiện kế hoạch Bắc tiến cũng bằng vũ lực và thành công thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có một Việt Nam như ngày hôm nay. Rất tiếc rằng vì tình hình và chiến lược chung của thế giới, điều này đã không được phép xảy ra.

 

Mậu Thân 1968, từ khẩu lệnh của Hồ Chí Minh qua mấy câu thơ, csBV đã tấn công khắp nơi của miền Nam bằng bạo lực, gây nên cuộc chiến đẫm máu.

 

 

 

Tháng Giêng 1973, từ Hiệp định Paris đã dưa đến sự bất tử VNCH vào thánh Tư-1975. CSBV lại một lần nữa chẳng những không hề đàm đạo bằng bất bạo động mà ngược lại dã ngang nhiên xé bỏ hiệp định như đã từng làm trong hiệp định Geneva và liên tục tấn công  bằng bạo lực không ngưng nghỉ.

 

Như đã tóm lược kể trên, ngay từ những ngày đầu từ cướp chính quyền cho đến ngày của cái gọi là thống nhất đất nước, nó đã không hề phải trải qua thương lượng, bàn thảo, đàm đạo trong qui trình bất bạo động một cách hài hòa cả tình lẫn lý. Thế điều đó đã nêu lên và đã chứng minh được những gì?.

 

Song song, hãy điểm qua những diễn tiến thời cuộc ở bên ngoài Việt Nam để cũng cố cho những luận chứng và phương cách đấu tranh bằng bạo động.

 

Cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia, ngày 17-12-2010 được khởi đầu từ một sinh viên nghèo 26 tuổi Mohamed Buoazizi đã đem xác thân mình làm ngọn đuốc cho hàng triệu người dân Tunisia vùng dậy giật sập chề độ độc tài Ben Ali. Chế độ độc tài này đã sử dụng công an trấn áp người dân trong suốt 23 năm.

 

Những diễn biến ở Ai-Cập (Egypt), Yemen, Algeria, Jordan, hàng trăm ngàn người đã xuống đường biểu tình đòi chấm dứt chế độ cai trị độc tài của tổng thống Mubarak. Từ hiệu ứng domino của cuộc cách mạng Hoa lài ở Tunisia rồi đây sẽ lan rộng đến các nước độc tài nêu trên và ngay cả Việt Nam mỗi một khi Internet, Face Book, các trang mạng xã hội, các Blogers, điện thoại di động…trở nên phổ biến lan tràn.

 

 

 

Sự kết liễu nhục nhã của Muammar Gaddafi cùng chế độ độc tài thống trị sau 42 năm chuyên chế với thành đồng lũy sắc.

Cái chết thảm bại của Sadam Hussen cùng những đứa con đã chứng minh rằng không một thể chế độc tài toàn trị nào có thể đứng vững mỗi một khi lòng dân đã tràn ngập căm hận.

 

 

Tóm lại, tất cả những dữ kiện đã nêu trên là những chứng tích hùng hồn cho ta thấy rằng hầu hết những cuộc cách mạng lật đổ bạo quyền đều có liên quan đến bạo động và bạo động sẽ là mẫu số chung cho bài toán quan yếu trong phương thức đấu tranh.

 

70 năm cho miền Bắc, 37 năm cho cả nước và nhất là những năm tháng gần đây, chúng ta bịt tai cũng nghe được, nhắm mắt cũng thấy được sự leo thang đàn áp, sự tham nhũng bất trị, thái độ hống hách xem thường mọi tầng lớp trong xã hội, trong đó kể cả công nhân, tầng lớp của cái gọi rất trịnh trọng là giai cấp tiên phong lãnh đạo cũng như trí thức lẫn lực lượng cựu chiến binh.

 

Sự quì gối đê hèn của bộ chính trị lẫn trung ương đảng qua nhiều vụ việc bán đất dâng biển, nguồn tài nguyên vô cùng quí giá, cực kỳ cần thết cho ngàn thế hệ tiếp nối mà đảng cộng sản đã đan tâm nguyện làm Thái thú để hiến dâng cho thiên triều một cách bèo bọt với chỉ mong được bảo toàn cho quyền độc tôn toàn trị và thâu nhuận cho lợi ích cá nhân để thỏa mãn cho cái ích kỹ riêng mình.

 

Sự lộ liễu lường gạt một cách trắng trợn với chủ trương 4 tốt, 16 chữ vàng giả hiệu, mưu mô thâm độc để rồi ngày càng gia tăng lấn chiếm biển đảo cũng như chiếm lĩnh đất đai từ kẻ thù truyền kiếp phương Bắc một cách tinh vi hồng buộc triệt Việt Nam không thể nào giành lại những gì mà vốn dĩ đã là của mình.

 

Sự leo thang này, nó sẽ không chỉ dừng lại nơi đây của ngày hôm nay mà kẻ thù sẽ tranh thủ tăng tốc trong những ngày tháng sáp đến bởi tự nó đã có được những hậu thuẫn vô cùng thuận lợi là sự tiếp tay của đảng và nhà nước tay sai hiện hành.

 

Quân đội sẽ bị khóa chặt bởi những quân ủy trá hình được cử từ Trung Nam Hải, công an sẽ hoàn toàn được điều động và nhận chỉ đạo từ trung tâm gọng kềm của kẻ chủ. Hống hách, bạo hành, đàn áp, giam cầm sẽ không như ở mức độ hôm nay mà nó sẽ còn hung hãn, tàn bạo lộ liễu hơn gấp bội.

 

Ngoài diện chủ lực như đã nêu là công an và quân đội, nhưng nếu ai tinh ý thì sẽ nhận thấy được rằng trong tổ chức xã hội dân sự còn luật lệ dần dà xiết chặt mọi quyền cơ bản của công dân bằng hình thức chỉ thị, nghị quyết, nghị định…Những luật này, sẽ tùy tình hình của xã hội mà nó sẽ được tiến hành nhanh hay chậm mà thôi. Nhưng cho dẫu là nhanh hay chậm thì mục đích của nó vẫn sẽ tiến đến đích là khóa chặt toàn bộ xã hội.

 

Những nhà đấu tranh mẫn cán thì không những cầm nắm bắt được hiện tại mà còn phải dự đoán dược những diễn biến của tương lai trên cơ sở hợp lý và khoa học lẫn cảm tính ở xác xuất rất cao của vụ việc. Ta không thể bảo nhau rằng chờ nước đến trôn rồi mới nhảy hoặc giả, chờ sự cố đến rồi mới phản ứng, nếu vậy thì đã quá muộn màng.

 

Trong tình hình đặc thù của Việt Nam, dưới cơ chế độc tài toàn trị này và nhất là với một chủ thuyết vô thần thì chuyện đấu tranh bằng hình thức bất bạo động là không tưởng.

 

Phương thức đấu tranh bằng bạo động là khả thi, phương thức này nó hàm chứa nhiều dạng. Nơi công cộng này, bài viết cùng những người góp ý cho bài viết sẽ phải bị giới hạn trong phạm trù cho phép vì chúng ta không thể tự vạch áo cho kẻ thù chém nát lưng rồi kết cuộc cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Tuy nhiên, những dạng này là gì?

 

Tổ chức bạo động: Khởi đầu, rất nhỏ, chỉ cần tổ từ 3 đến 6 người là tối đa. Những người này là gia đình, anh em hay bạn hữu rất thân có cùng bầu nhiệt huyết và lòng căm hận, vì dân vì nước. Tổ chức được tự thành lập ở mọi nơi trong nước nhưng không qua bất cứ tổ chức trung ương nào ở giai đoạn tiền khởi. Nói một cách nôm na là từ căm hận mà tự phát.

 

Hành động bạo động:  Sẽ tùy mức độ nhận thức hay sự cương quyết của mỗi cá nhân mà thực hiện ý định của mình. Cụ thể là tùy vào hoàn cảnh cũng như điều kiện mà mỗi nơi mỗi khác, mỗi cá nhân mỗi cách mà bài viết không thể viết cụ thể ra được.

 

Đi đôi với những hành động mang tính tiêu biểu là sự tích cực góp tay đưa tin của các cơ quan, báo đài, truyền thông khắp nơi, các Blogers, các cá nhân…tất cả đồng loạt hỗ trợ tinh thần các chiến sĩ tự phát, đồng thời đó cũng là những yếu tố rất cần thiết cho công cuộc đấu tranh trong giai đoạn tiền phát.

 

Đôi điều với nhà cầm quyền Việt Nam

Nhà nước Việt Nam cứ luôn hở ra là qui tội " lật đổ chính quyền " để lấy cớ một cách hợp lý và hợp pháp!. Nhưng người dân đấu tranh của chúng tôi cũng có lý và cũng hợp pháp trong công cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền và nền độc lập của Tổ quốc Việt Nam bởi rằng nhà cầm quyền hiện hành là một nhà nước tay sai cho ngoại bang Trung Cộng và mỗi một khi đã là tay sai cho một nhà nước khác ngoài Việt Nam thì không còn là chính quyền mà phải bị xem là ngụy quyền.

 

Chúng tôi sẽ có đầy đủ chứng cớ về việc để mất đất đai của 6 tỉnh dọc biên thùy qua các hiệp định biên giới không có sự thỏa thuận đồng ý của toàn dân, cũng như chính phủ đã gởi công hàm công nhận lãnh hải của Việt Nam thuộc chủ quyền của Trung Cộng, ngầm dâng hoặc để mất Hoàng Trường Sa…Tất cả đủ để chứng minh rằng nhà cầm quyền đã bán nước, hơn thế nữa là một bọn phản quốc. Chúng tôi sẽ có đủ lý lẽ để biện minh rằng chúng tôi đứng lên lật đổ một bọn ngụy quyền nhằm mục đích bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ cũng như đứng lên để chống lại vòng vây nô lệ mà nhà nước hiện hành là những phần tử nối giáo tay sai cho ngoại bang.

 

Toàn dân Việt sẽ có cùng chung tiếng nói cho cả thế giới biết rằng: Nhà nước này là một nhà nước phản dân chủ, nó tự tung tự tác trong phạm vi một băng  nhóm độc tài, độc diễn trong công việc vận hành quốc gia. Người dân Việt Nam chưa bao giờ được hỏi ý qua trưng cầu dân ý từ các chính sách quốc nội cũng như đối ngoại, bang giao quốc tế…Người dân Việt chưa có được sự thể hiện quyền công dân của mình qua bầu cử và ứng cử.

 

Đảng cộng sản chỉ là một thiểu số trong cộng đồng dân tộc nhưng đã tự giành cho mình cái quyền độc tôn trị vì và trong quá trình hoạt động, đảng đã có vô số lỗi lầm trầm trọng, dẫn đến sự tụt hậu, tham ô nhũng nhiễu, đưa đất nước đến vực thẳm khốn đốn cũng như đã và đang đẩy toàn dân tộc vào thảm họa vong nô.

 

 

Bạo động là con đường phải đến. Bất cứ cuộc cách mạng nào cũng đều cần có sự hy sinh. Hãy là một sinh viên nghèo Mohamed Buoazizi để khởi đầu cho sự vùng dậy đạp đổ bạo quyền và áp bức cũng như giải vây dân tộc trong gọng kềm nô lệ giặc Tàu.

 

 

Nguyên Thạch

Filed under: