NGƯỜI VIỆT NGÀY CÀNG VÔ CẢM HƠN

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt

Từ những vụ tai nạn trên đường phố mà người đi đường chỉ nhìn xem một cách tò mò hơn là giúp nạn nhân, các nhà tâm lý học tìm hiểu và cho biết rằng người Việt hôm nay mỗi lúc vàng thờ ơ và lạnh lùng hơn. Nói với thông tín viên SBTN tại Hà Nội, một sinh viên Trường đại học Công Nghiệp cho biết, hiện rất nhiều sinh viên cũng mắc bệnh vô cảm theo trào lưu, cứ trên đường có vụ tai nạn nào xảy ra là lao đến, nhưng không phải để giúp đỡ nạn nhân mà để xem nếu có ai chết thì xin số tuổi, hoặc nhìn biển số xe để đánh đề, cờ bạc. Trước đây cũng có một vụ tương tự, khi một thanh niên có biệt danh là kẹo mút trên trang mạng xã hội facebook, sau khi lái xe đụng chết một cụ già, không những không hối hận mà còn cho biết năm sinh của ông cụ là 1953 để mọi người cùng đánh đề lấy hên.
Các nhà nghiên cứu xã hội học, tâm lý học cho rằng, khi vô cảm đang trở thành một hiện tượng phổ biến, ăn sâu trong suy nghĩ, hành động của giới trẻ cũng là lúc nhiều hệ lụy trong xã hội nảy sinh. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội, Viện Xã hội học cho biết: Hiện tượng vô cảm này ngày càng phổ biến, phản ánh sự hồn nhiên đến mức cơ học và người ta không biết che giấu tình cảm thật. Họ đã thể hiện một sự hồn nhiên chủ nghĩa, thiếu trách nhiệm với cuộc sống. Đối với những người trẻ tuổi, cách sống theo kiểu hồn nhiên chủ nghĩa, thiếu trách nhiệm với cuộc sống đồng nghĩa với việc họ đã đánh mất đi giá trị của bản thân, hủy hoại những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Xu hướng vị kỉ còn dẫn đến nguy cơ bản năng hóa tư duy và hành động – một bước thụt lùi trong tiến trình phát triển xã hội. Còn theo thạc sĩ tâm lý Trần Bích Nga giảng viên khoa Tâm lý – Giáo dục, thuộc Học viện Báo chí… hiện nay không chỉ giới trẻ vô cảm với những điều diễn ra xung quanh mà người Việt Nam, số người mắc bệnh vô cảm ở mọi giới tăng cao so với 50 năm trước đây. Chỉ có điều khác là ở giới trẻ bệnh vô cảm bộc lộ một cách hiển nhiên, không giấu giếm, che đậy. Thậm chí còn cho sự vô cảm, coi thường mạng sống con người là điều đáng tự hào và lạnh tanh, giết người không run tay. Những hiện tượng trên là kết quả tự nhiên của một xã hội có một nền giáo dục lệch lạc và băng hoại đạo đức, chỉ biết sống theo bản năng, không còn phân biệt được thế nào là sự khác nhau giữa đời sống của con người và đời sống của súc vật hoang dã. Và đó là nguyên nhân chính của căn bệnh vô cảm trong xã hội Việt Nam hiện nay.SBTN

Filed under: