LẠI NÓI VỀ DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt

Sau khi ở tù trong từ núi rừng Việt Bắc về, tôi làm thêm bốn năm tù ngoài trên " Kinh Tế Mới " Bảo Lộc, Di Linh, cày cuốc nhọc nhằn, máu đào hòa nước mắt, phổi lũng lỗ chỗ như tổ ong. May, bè bạn xúm vào cứu cho thoát chết, về thành phố Biên Hòa được vô hộ khẩu và lãnh cái " chứng minh nhân dân." Một bửa, phòng "Bảo vệ An ninh Chánh trị" đòi lên khai báo. Anh tân công dân xã nghĩa, phó thường dân Nam bộ, ngất ngưởng lên trình diện. Thân bệnh trầm kha, nghèo đói, bề gì cũng chết, đâu còn gì để sợ. Cho nên mới giở giọng trả treo rằng: Chú cán bộ nói tôi nghe. Vì sao bây giờ tôi là một công dân bình thường mà phòng BVANCT vô cớ đòi lên khai báo là sao?

Tui gặp may hai chuyện: Một là cán bộ BVANCT trẻ có học, lại mơi đi "tập huấn" ngoài Hà Nội về. Hai là cái Phòng BVANCT cấp thành phố (tương đương cấp huyện) nầy mới thành lập. Cho nên anh cán trẻ còn chưa thạo nghề "hách xì xằng thằng ngọng" lại chẳng ngờ anh già cựu tù cải tạo lại dám ngang tàng như vậy nên không biết làm sao mới bỏ vào thỉnh thị cấp trên. Một lát, chú nhỏ ra bảo: Phòng nầy mới lập nên cứ theo lịch làm việc cũ từ Ty Công An chuyển xuống mà làm. Bây giờ chú nói dzậy thì mời chú dìa nghỉ. Rồi, chắc có lẽ nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh của anh già, bắt ghét nên mới bồi tiếp như vầy: Tui nói chú nghe, mấy chú bây giờ đâu phải là đối tượng số 1 của tụi tui. Cho dầu mấy chú có đi "tập trung giáo dục cải tạo" năm năm, mười năm đi nữa thì chúng tôi vẫn biết "cái bụng" của mấy chú ở đâu. Còn như cán bô của chúng tôi, tuy cũng nắm được lý lịch ba đời của họ, nhưng không "chắc được" cái bụng của họ ở đâu.

Đó là năm 1986, khi sáu Kiệt vừa mới he hé cánh cửa thị trường xã nghĩa, thả lõng việc "ngăn sông, cách chợ", bãi bỏ các trạm kiểm soát, tịch thâu hàng hóa buôn bán lậu trên các trục lộ giao thông, nghĩa là cho thả lõng việc buôn bán cò con, kêu là băng đồng, chạy chợ. Kế đến, chúng cho các cơ sở sản xuất nhỏ hoạt động dươi hình thức hợp tác xã tư nhân.

Vậy đó, chế độ toàn trị cs mới hé mở chút xíu về kinh tế thị trường mà về an ninh chánh trị, chúng đã thủ thế thật kỷ, mở rộng mạng lưới " Bảo vệ An ninh Chánh trị " từ cấp tỉnh xuống tới Quận, Huyện, Thành phố nhằm thanh lọc hàng ngủ cho vững chắc trước khi mở cửa ra bên ngoài, bởi vì chúng biết rằng: Sau nhiều năm bế quan, tỏa cảng, đóng cửa, rút cầu, một khi mở cửa, chính bè lũ chúng sẽ chóa mắt, ham hố sẽ sa bẩy cám dỗ.

Hành động ngăn ngừa chuyển biến tư tưởng hay " cái bụng " đó mang nội dung của thuật ngữ " Tự Diễn Biến " sau nầy. Vì vậy mà đám BVANCT xếp vấn đề tự diễn biến vào ưu tiên 1, trước cả mục tiêu "Phản động."

Bây giờ thử tìm hiểu về thuật ngữ " Diễn biến Hòa bình ". Khoảng 1994-95, tôi cắp cặp ghi danh học một lớp về Bang Giao Quốc tế, nghe giảng về chánh sách ngoại giao của Tổng thống Clinton đối với các nước cọng sản còn sót lại, mênh danh là Engagement – Enlargement (Kết giao – Mở rộng), theo lộ trình 3 bước như sau:

1/ Bãi bỏ cấm vận: Nhằm trấn an các nước cs còn sót lại về các đe dọa phong tỏa, cô lập.

2/ Trao đổi du lịch cho doanh gia và sinh viên để hai bên tập làm quen với sinh hoạt tự do.

3/ Chánh thức lập bang giao: Dùng các hiệp ước như " Qui chế Tối huệ quốc", hiệp ước " Gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế " (WTO) dể làm đòn bẩy " Khuyến khích Chuyển hóa Dân chủ".

Tóm tắt, "Kết giao" nhằm nối lại bang giao bình thường, trao đổi giao thương. "Mở rộng" là "khuyến khích chuyển hóa dân chủ" ( Encouraging democratic transformations ) nhằm mở rộng dân chủ cho nước đối tác. Như vậy cũng là mở rộng danh sách các nước dân chủ trên phạm vi toàn Thế giới.

Như vậy, hiện nay Việt – Mỹ đang dậm chân ở bước thứ ba đã khá lâu mà hai cái đòn bẩy " Tối huệ quốc" và " Tổ chức Thương mại Quốc tể " chưa bẩy được " chuyển hóa dân chủ" đối với vn xã nghĩa chút nào. Hiện tại, đang dùng cái đòn bẩy " Đối tác Chiến lược " cố nạy để mở rộng dân chủ, nhân quyền mà xem chừng cũng hỏng, bởi vì vn xã nghĩa phớt lờ lời cảnh cáo của Tổng Thống Mỹ về vụ Blogger Điếu Cày. Trái lại, "cái mặt đồ" tể ba Dê sang chầu chực Phó vương Tập bên hội chợ Quảng Châu để xin siết bù lon đít cái ngôi tể tướng An nam. Vừa rồi, đang khi hội nghị Trung ương đảng sôi động như vậy mà thằng Phó thủ Xuân Phúc phải bỏ họp, tiếp kiến Đại sứ Tàu để nhận chỉ thị nhằm giải quyết việc Bầy Cá Tra Ba Đình cắn xé nhau mới thật là trơ trẽn, nhục nhã!

Xem vậy mới biết bọn cọng sản lì lợm, dối trá hết mực: Từ cái chánh sách lương thiện, tử tế của nước Mỹ, dùng các phương tiện ngoại giao, giao thương chánh đáng để thúc đẩy chế độ độc tài toàn trị cọng sản chuyển hóa lần hồi sang chế độ dân chủ, bọn Tình báo – Phản gián cọng sản dán cho nó cái nhản hiệu " Diễn biến Hòa bình " nhằm "lật đổ, xóa bỏ chế độ xã nghĩa" mới thật là ngược ngạo, gian trá.

Ngược ngạo là trở trái làm mặt: Biến một sách lược cộng tác chuyển hóa từ độc tài toàn trị ra dân chủ thành một sách lược âm mưu lật đổ, khuynh đảo.

Gian trá là dùng chiêu bài "Diễn biến Hòa bình" biến những phần tử bất đồng chánh kiến thành ra " tuyên truyền chống phá nhà nước xã nghĩa " để bắt bỏ tù dài hạn theo điều luật rừng rú còng còng đôi 88. Gian trá là tròng cho người yêu nước tranh đấu chống bạo quyền, vì tự do, dân chủ cái tội " phản động nhằm lật đổ chế độ xã nghĩa " theo điều luật phát xít 79.

Đó là lý do bạo quyền cọng sản chế tạo ra thuật ngữ:

DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Cũng xin nhấn mạnh điều nầy, dù có hay không có cái gọi là " diễn biến hòa bình ", hoạt động của bọn Tình báo-Phản gián vẫn y như vậy.

Đối với bọn cọng sản với nhau, những phần tử "tự diễn biến", một khi phát hiện thì đám âm binh Tình báo-Phản gián bằng mọi cách vô hiệu hóa: Từ dàn cảnh gây tai nạn giao thông giết cả nhà như trường hợp Đinh Bá Thi, cựu Đại sứ vc ở LHQ chí đến bỏ thuốc độc cho chết như trùm công an ác tướng Nguyễn Văn Hưởng đã làm với Thủ Sáu Kiệt.

Đối với các phần tử tranh đấu chống bạo quyền cọng sản, dù ôn hòa bất bạo động đi nữa thì vẫn vô hiệu hóa bằng mọi thế cách. Nhẹ, bắt bỏ tù. Nặng, nguy hiểm cho chế độ xã nghĩa: Thủ tiêu bằng mọi thế cách.

Vì vậy, những ai xã thân tranh đấu vì Đại nghĩa Dân tộc nên nhớ rằng, chúng ta đang đối diện với bầy ác thú, sói lang: Chiến đấu dũng mãnh bằng mọi cách thế kể cả " Răng đổi răng, mắt đổi mắt " chớ đừng trông mong nơi ngôn từ, lý luận suông.

Diễn biến Hòa Bình là danh từ ảo do Tình Báo-Phản Gián cọng sản chế ra để vừa RU NGỦ các phần tử ươn hèn, trông chờ sung rụng vừa để TRẤN ÁP các phần tử kiên quyết đấu tranh.

Nước Mỹ tới nay, chỉ có mỗi sách lược Engagement-Enlargement kể trên mà muốn đạt kết quả cần phải có một khoảng thời gian xa thật là xa. Cách nay non hai mươi năm, khi được hỏi cái dzụ chuyển hóa dân chủ nầy chừng bao lâu thì có kết quả? Vị giáo sư chánh trị học Mỹ trầm ngâm bảo: It's a very long way to go! "Đó là chuyện đường xa." Từ bấy đến nay, khi lập lại câu hỏi ấy, thì câu trả lời vẫn..." u như kỷ ":

HayNhoLay"Roger Cohen cũng cho rằng, Việt Nam không hẳn là phi tự do (un-free) tới mức công dân của họ phải "ngứa ngáy tìm tự do". Sự kết hợp thị trường với chủ nghĩa dân tộc đang thắng thế.
" Khi tầng lớp trung lưu của Việt Nam và Trung Quốc trở nên hiểu biết đòi hỏi hơn, họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn từ phía Chính phủ. Họ sẽ muốn sự minh bạch, pháp luật rõ ràng, hệ thống y tế tốt hơn, tham nhũng ít hơn, tự do ngôn luận nhiều hơn và ít giới hạn "red lines" hơn. Nhà nước độc đảng sẽ phải chịu áp lực rất lớn để đáp ứng các yêu cầu đó. Một phần tư thế kỷ nữa, sẽ có nhiều tự do và dân chủ hơn ở Hà Nội và Bắc Kinh".

Một huynh trưởng của tôi thường bảo: " Thất thập, cổ lai hi. Bát thập, hui nhị tì." Vậy thi những ai, hiện nay ở tuổi 50 cũng còn nhiều hy vọng: 25 năm nữa, khi bước vào khoảng giữa "cổ lai- nhị tì" sẽ có được nhiều tư do, dân chủ hơn! Mà nhớ nghe, chỉ có được nhiều hơn hiện nay chớ "chưa ắt" là tự do, dân chủ thật sự, bởi vì chế độ độc đảng lúc ấy vẫn còn sờ sờ ra đó! Chỉ e rằng, 25 năm sau đây, khi quí vị đặt lại câu hỏi về tự do, dân chủ sẽ có một ông Rô giờ Cò hen khác đáp: Không sao, chừng 50 năm nữa ắt có đủ hai thứ ấy!

Đó là thực trạng Việt Nam hiện nay. Nếu những ai nhận thấy rằng, ngồi yên trông chờ như vậy là quá lâu, cần phải hành động cách nầy, cách khác để sớm có tự do dân chủ thì cũng xin nhắc lại đây lời huynh trưởng:

FAIS CE QUE DOIT, ADVIENNE QUE POURRA

AIDE TOI, LE CIEL T'AIDERA.

TẬN NHƠN LỰC TRI THIÊN MẠNG.

Ngay trên đất Mỹ, nổi tiếng Tự do, Dân chủ, người Mỹ vẫn nhắc nhở nhau:

TỰ DO KHÔNG CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG. PHẢI TRANH ĐẤU MỚI CÓ.

AI KHÔNG DÁM TRANH ĐẤU VÌ TỰ DO, DÂN CHỦ, KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HƯỞNG HAI THỨ ẤY.

Dân tộc Việt Nam, trải qua bốn ngàn năm lịch sử, chưa có thời kỳ nào hèn yếu như hiện nay, chỉ vì bọn cọng sản tàn ngược quá lẽ.

Tuổi trẻ ngạo khí tiêu trầm. Tuổi trẻ Miền Nam ngày trước, đứng trước viễn cảnh phải chọn lựa sống chết, vẫn thanh thản ngâm nga:

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"

Nguyễn Nhơn

Filed under: