CUỘC SỐNG ''QUÝ BÀ'' THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt

Lời giới thiệu:

chaungoanNgười chuyển bài viết không nhắm mục đích nào khác ngoài việc lên án cái xã hội Việt Nam hôm nay, trong đó nhiều bà mẹ Việt Nam đã quá loạn nếu không muốn nói là loạn hơn cả mấy bà đầm. Không chỉ mấy bà, mà cả mấy chàng trai tơ còn là sinh viên và những vị lãnh đạo nói chung.

Còn đâu lời dạy của Thánh Hiền: ''Trai thời trung hiếu làm đầu! Gái thời tiết hạnh là câu trao mình!''?

Bài viết:

Thời bây giờ, đàn bà ăn nhậu, đi massage, đi casino và vào nhà nghỉ không còn là chuyện lạ... Bởi họ bắt đầu có tiền và ít nhiều thành đạt.
Chơi hết mình, hưởng thụ hết sức là phương châm họ đặt ra. Trong các cuộc chơi họ chi đẹp có khi còn hơn đàn ông

Một lần massage nam chuyện bo không chỉ vài trăm ngàn mà có khi cả chiếc xe đẹp nếu cậu nhân viên kia biết bấm đúng huyệt... Biết khen tặng một câu xã giao sau khi rót ra một ly rượu cậu bé lễ tân có thể được bo cả triệu đồng...

Đi massage nam

Buổi chiều sau giờ tan làm, đang định về nhà thì điện thoại của Hoa đổ chuông. Cô nhấc máy đầu dây vang lên tiếng của Hạnh: Đi massage không?
Hai người hẹn nhau tại khách sạn OS trên phố Láng Hạ. Hạnh bảo hôm nay sẽ cho Hoa biết một thú ăn chơi mới. Xưa rồi chuyện làm food massage chỉ có xoa xoa mấy cái ở lưng và bấm vào chân đau nhói. Hôm nay sẽ có hẳn một màn từ A tới Z để tận hưởng cảm giác thật sự của massage.

Hai người lên tầng năm của khu khách sạn chuyên về dịch vụ massage.
Hạnh gọi lễ tân cho hai nam nhân viên. Hai người vào hai phòng khác nhau, và đó là một thế giới khép kín tách biệt với không gian và thời gian bên ngoài. Cậu nhân viên làm cho Hoa tên Mạnh, trông cậu cao to và khá đẹp trai. Dắt Hoa vào phòng chỉ chỗ cho cô thay đồ cậu xả nước vào bồn sục, bật phòng xông hơi... Rồi cậu bảo Hoa: "Chị vào xông hơi trước đi, tý nữa ra bồn sục em sẽ vào kỳ lưng cho...".

Sau 15 phút ngồi trong phòng xông với hơi xả thơm lừng Hoa cảm thấy thật khoan khoái dễ chịu. Bỏ tấm khăn quấn quanh mình cô nằm vào bồn sục. Cửa mở, Mạnh bưng ly nước trà gừng đặt lên trên mặt bàn rồi xắn tay áo. Cậu đổ xà phòng vào bồn và bắt đầu dùng tay xoa kỳ khắp người Hoa.... Một cảm giác khó tả xen lẫn nỗi ngượng ngùng. Mạnh bảo: "Chị cứ thư giãn đi, vào đây ai cũng vậy hết có gì mà ngại đâu chị...". Sau màn tắm rửa, Mạnh lấy nước tráng qua người cho Hoa rồi bảo cô nằm lên giường.

Hoa nằm úp lưng, cảm nhận rất rõ bàn tay Mạnh mơn trớn khắp cơ thể. Có một cái gì đó làm Hoa không sao cưỡng lại nổi. Đó là lần đầu tiên cô phản bội chồng, bắt đầu cho hàng trăm lần sau này. Hoa bảo cô chỉ cảm thấy thích thú khi đi massage thôi chứ không muốn cặp bồ. Hoa kể với tôi: "Chị thử cảm giác massage đàn ông đi mới biết em tả nó thật sự sướng thế nào. Thảo nào bọn đàn ông nghiện món này. Mình là đàn bà còn phê nữa là...". Hoa cười đôi mắt chợt dại đi.

Có rất nhiều địa chỉ massage có đàn ông làm, phải kể đầu tiên là các tiệm massage chân nhan nhản khắp Hà Nội. Theo như những người có kinh nghiệm về massage thì đàn ông làm cho đàn bà mới tốt cho sức khỏe vì âm dương điều hòa. Những tiệm massage chân hàng ngày lúc nào cũng đông chật người. Đàn bà đi theo từng nhóm một, họ đến nằm chung một phòng, buôn chuyện và thư giãn sau một ngày làm việc.

Huyền bạn tôi là người nghiện món này. Cô bảo đi massage chân về ngủ rất ngon. Cô bật mí: Mấy đứa ở VX làm tốt lắm, chị thích nó tới tận nhà làm cho, em có số điện thoại đây này. Nhưng nhớ là lúc ông xã đi vắng đấy nhé. Cô nói nhỏ: Bọn này nếu mình thích chuyện kia là chúng cũng ok đấy. Còn nếu không chúng chỉ bấm đúng vào cái huyệt sung sướng cho chị thôi. Cô nháy máy làm tôi bật cười.

Một lần massage chân giá 80 ngàn đồng không kể tiền bo. Tiền bo có thể năm mươi đến vài trăm ngàn đồng. Còn đi massage body như ở khách sạn OS thì giá cả đắt hơn, một lần Hoa đi là ba trăm năm mươi ngàn đồng, chưa kể tiền bo cho nhân viên. Từ hôm Hạnh dắt Hoa nếm mùi đời cô bảo chỉ riêng với Mạnh cô đã cho cậu tiền đủ mua một chiếc xe LX rồi.

Đấu giá đàn ông

Chuyến công tác Sài Gòn hồi đầu năm để lại cho tôi một ấn tượng không thể quên. Hôm ấy tôi được tham gia một cuộc chơi của các quý bà đất Sài Thành. Đúng là Sài Gòn hoa lệ, chuyện massage nam đã là ghê trên đất Bắc nhưng so với cuộc chơi này thì chỉ là chuyện muỗi.

Theo chân mấy chị bạn đến một câu lạc bộ nằm kín đáo trên con ngõ nhỏ của đường Trần Hưng Đạo quận nhất. Tám giờ ba mươi tối, câu lạc bộ X. đã đông người. Điều đặc biệt là toàn đàn bà. Tịnh không có một khách đàn ông nào. Chỉ có những tiếp viên chạy bàn ở đây là nam giới.

Chị Lan – một đại gia về bất động sản – ghé tai tôi nói nhỏ: Hôm nay có đấu giá đàn ông đấy. Tôi trợn tròn mắt: Đấu giá đàn ông là thế nào chị. Là em bỏ tiền ra xem cậu nào trông kha khá sẽ mua về dùng tối nay. Thì cũng giống như chuyện đấu giá đồ vật thôi mà. Cứ đợi tý đi chốc sẽ biết, nhớ là mua một anh nhé tối mà dùng không bọn chị về rồi nằm khách sạn lại buồn. Chị cười hết cỡ. Túi thịt ở cằm rung rung theo.

Chín giờ đúng, anh chàng MC thoạt trông như người mẫu HA, xuất hiện.
Thưa các quý vị sau đây là một số tiết mục văn nghệ của các người mẫu bê đê. Xin một chàng pháo tay đón chào người mẫu Phí Hoài Trinh, người mẫu Tâm Linh và người mẫu Hà Linh. Rất tiếc người mẫu Vong Linh hôm nay lại đang bay ra Văn Điển Hà Nội có buổi trình diễn khác. Những tiếng hú hét và tiếng cười xé toang căn phòng nhỏ và ngột ngạt. Màn trình diến thời trang sexy của mấy người mẫu chuyển đổi giới tính làm không khí bắt đầu nóng lên. Tiếng mở rượu lốp đốp, tiếng nhạc đập chát chúa từ những chiếc loa thùng trong các góc phòng làm đinh tai nhức óc. Một số chị em bắt đầu đứng lên uốn éo theo nhạc. Bàn chúng tôi đã uống hết ba chai Martell Cordon Bleu. Thứ rượu cognac này tuy mạnh nhưng không độc vì thuộc dòng Old classic và rất đắt. Chị Lan giải thích với tôi.

Mười giờ bắt đầu vào tiết mục chính. Sau lời giới thiệu của cậu MC, 20 chàng trai tuấn tú khôi ngô mặc độc "underwear" xuất hiện. Những bước đi của họ mạnh mẽ sải dài trên sân khấu. Tất cả ồ lên, tiếng vỗ tay huýt sáo có cả tiếng khóc của cô nàng nào đó đã quá say. Sau một lượt trình diễn, các chàng trai đứng thành hàng dài và MC bắt đầu đọc tên từng người: Số 01 - 24 tuổi đang là sinh viên năm cuối đại học CNTT chiều cao 1,78m, cân nặng 72 kg giá khởi điểm 500 đô la... 700 đô.... 1000 đô... lần thứ nhất, 1000 đô lần thứ 2... số 01 đã thuộc về quý bà đây.

Chúc chị một đêm thật vui vẻ. OK chúng ta tiếp nào.... Lần lượt 20 chàng trai được các chị mua hết. Có anh chàng đắt giá nhất hôm đó là số 14, cậu này theo như chị Lan kể thì đã tham gia các chương trình đấu giá ở đây nhiều lần và các chị em đều rỉ tai nhau về "kinh nghiệm" của cậu hết ý lắm. Chị Lan xuýt xoa. Chị đã trả tới 2000 đô cho số 14 vậy mà có quý bà còn ngông hơn trả một phát lên 2500 đô. Chị Lan bảo chỉ một.

Tóm lại, mọi ngả đường ăn chơi của đàn bà đều không khác đàn ông là mấy. Họ ngày càng muốn khẳng định bản lĩnh đàn bà thời nay của mình bằng các trò thỏa mãn bản năng. Họ chẳng cần quan tâm xem sau các cuộc chơi đêm thôi mà giá thế là cao quá.

Nhất định cuộc khác phải mua bằng được chú em này thử xem thế nào, có đúng như thiên hạ đồn thổi không. Tối đó ở bàn chúng tôi có chị mua được một anh chàng với giá 700 đô. Anh ta sà vào bàn chúng tôi khoanh tay nói rất lễ phép: Xin được phục vụ chủ nhân của tôi đêm nay. Chúng tôi cười ồ lên. Nhìn cậu còn rất trẻ, giọng Miền Trung hơi nặng. Cậu rót rượu cho chúng tôi và ngồi sát bên bà chủ của cậu. Mười hai giờ đêm chúng tôi ra về. Nhiều người còn ngồi lại đến sáng.

Câu lạc bộ này là điểm hẹn của những quý bà. Hàng ngày họ đến để chơi bài, nghe nhạc, uống rượu, ăn nhậu và hát karaoke. Một tháng 2 lần sẽ có những chương trình đấu giá như thế này. Có vẻ như hàng để đấu giá không đủ cung nên các chị ra về còn chép miệng ra chiều tiếc rẻ lắm.
Chị bạn định nhường cậu bé 700 đô cho tôi mang về khách sạn dùng đỡ cô đơn đêm nay - lời các chị nói, nhưng tôi từ chối.

Càng tìm hiểu về chuyện chơi của đàn bà tôi càng thấy ghê sợ. Đó là tôi đã không dám trích dẫn hết mọi trường hợp, mọi lời nói vào trong bài viết. Bởi tôi sợ làm bạn đọc gai người. Bài phóng sự này chỉ nói lên một phần rất nhỏ của sự thật mà tôi được biết. Thay cho một lời cảnh tỉnh với những người đàn bà đang ăn chơi thác loạn kia - bởi vì tôi cũng là một phụ nữ. Cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc. Đằng sau nụ cười bao giờ cũng là nước mắt. Đến một ngày bạn sẽ khóc thầm vì thấy chán bản thân mình. Bạn sẽ không còn nhận ra những giá trị đích thực của hạnh phúc. Và bạn thật đáng thương biết bao khi chỉ còn lại một mình với nỗi cô độc.

Filed under: