KHỞI ĐẦU RỒI CHẤM DỨT Ở ĐÂU? - Ý Nga

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt



Đi đâu cũng chẳng về đâu
Ở đâu cũng thiếu ngọt ngào quê hương
Đi đâu cũng nhớ, cũng thương
Bụi tre, bó rạ, con đường làng xưa,
Mặt sông nghiêng bóng hàng dừa,
Lời ru võng mẹ giấc trưa dỗ dành.
*
Gánh Quê là gánh ân tình
Hai vai nặng trĩu vong linh bao người
Vì Dân, vì Nước, vì mình
Máu oan đã giữ thái bình quê hương.
*
Từ dân trong tay bạo cường
Về đâu cũng chỉ tang thương, u sầu!
Đàn con đi đẩu, đi đâu?
Hiếu, Trung ở tận đẩu đâu chưa về?
Ý Nga, 31-10-2011


NHẮC NHỞ NGỌT NGÀO
Thu se lạnh, lá se vàng
Nên người se nhớ, lang thang se buồn
Se theo từng giọt mưa tuôn
Giang tay em đón từng luồng gió thu
Se cho giọt Nhớ ngọt như
Môi hôn anh đã riêng tư truyền nàng
Thu kìa! Có em  nhớ chàng
Thu về ai đó có vàng nhớ thương?
*
Thu ơi! Thơ viết mấy chương?
Chương nào nhớ nước tìm đường hồi hương?
Thơ nào như hịch làm gương?
Ủ thôi thơ nhé! Ủ hương mà chờ!
Ý Nga, 30-10-2011


XẤU CHÀNG HỔ AI?
-Em thả mái tóc bay bay
Nên khi gió lớn ghen ai ra đường
Tóc bay cho lắm người thương
Cho anh nhỏ nhặt tầm thường hờn ghen!
*
Cột đuôi cao, anh cũng phiền
Thả tung hết, sợ họ ghiền. Khó yên!
Anh à anh! Thôi à nghen!
Sao mà lắm thế, uy quyền đảo điên?
Anh hùng chí lớn đất nghiêng
Sá chi sợi tóc, vô duyên ghen hoài
Thương em thời phải cho oai
Trui rèn ý chí thật tài cho dân.
Đừng để em chê cù lần
Cứ “Giai nhân!” ngắm, ai cần tình anh?
Ý Nga, 31-10-2011


HƯƠNG… QUÊ
Mình lạc đường, anh quê… quê
Mai mốt thành… thị, vụng về ai chê?
Sáng trăng, đom đóm lập lòe
Sao giăng vừa đủ đam mê tay cầm
Gió đưa nhè nhẹ hoa thơm
Anh đâu, em đó, cả đêm lạc đường
Ôi con đường! Sao mà thương!
Ngoằn ngoèo, càng lắm hướng, phương càng… tình
Lạc đâu cũng hai đứa mình
Quê mùa, chất phác lại lành… dễ thương!
Thị thành ồn, lắm phố phường
Đèn xanh, vàng, đỏ, sáng trưng,…chẳng thèm!
Hương quê lối cỏ êm đềm
Hương quê êm ả nên em thương hoài!
Ý Nga, @30-10-2011.    

Filed under: ,