Gửi Nén Hương Lòng - Quang Dương

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt



Mưa dạt từng cơn xao xác cây
Miên man trời đất ướt bao ngày
Lắt lay ngọn liễu, run cành trúc
Giục nổi cơn sầu chớm ngút mây

Man mác chiều xưa lối rẽ quanh
Sương lan se lạnh khói xây thành
Chao đôi guốc nhỏ nghiêng vành nón
Êm nhẹ dòng đời lứa tuổi xanh

Những mái đầu xinh nét mực ngoan
Khai tâm mở trí bạn chung hàng
Bao mùa phượng thắm vui thương nhớ
Ươm mở khung trời nắng nhặt khoan

Duyên thuở ban đầu chớm ước mơ
Trâm nhen cài tóc mắt nhen chờ
Tâm tư nửa đọng trên trang giấy
Nửa ngẩn ngơ tìm bên dáng thơ

Làn suối tơ huyền gió quyện bay
Thu ba vừa gợn nét chân mày
Hương xuân khép nụ môi hàm tiếu
Trinh bạch khoan lòng ngây bướm say

Thơ  thẩn lần theo mãi dấu chân
Tình si mê truyện Chúc, Lương quân
Mơ chàng Từ Thức duyên kỳ ngộ
Mộng Tú Uyên xưa ngọc giáng trần

Khuất nẻo còn chiêm bao dáng hoa
Chong đêm thao thức với trăng tà
Non tay nắn nhịp, sầu cung phím
Vụng thảo chương vần, kén thiết tha

Thoắt lửa ngụt trời trúc ngói tan
Miền Nam tang tóc ngập điêu tàn
Ai khơi thù hận, xương phơi núi?
Ai chuốc oán cừu, biển máu loang?

Hoảng loạn đàn chim tản mác bay
Quê  hương mờ mịt lệ đong đầy
Chia ly cốt nhục, nông vùi xác!
Cách biệt thâm tình, thủy táng thây!

Uất nghẹn canh trường dạ quặn đau
Giang sơn gấm vóc đổi thay màu
Sinh ly tử biệt hờn vong quốc
Sẩy nghé tan đàn nuốt hận sâu

Từ đấy tha hương sầu viễn xứ
Mây chiều thương nhớ gửi về nơi
Cố hương bằn bặt niềm ly hận
Sương gió qua then vọng dáng người

Trôi dạt về đâu đóa quỳnh khôi?
Trong cơn mê loạn khói lung trời
Mắt mờ tin nhạn đồi biên vắng
Chân dạn cát mềm ngút biển khơi

Thao thức đêm ngày vẫn đợi trông
Cố nhân, gửi nhớ nén hương lòng
Sang canh trở giấc còn mê hoặc
Thoảng gót sen mềm giữa tịnh không

                             Quang Dương