ÐUỐC THIÊNG, XIN HÃY CHÂM NGÒI - Ngô Minh Hằng

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt





Mẹ ơi, mấy chục năm tròn
Mà hờn vong quốc vẫn còn mới nguyên
Con từ người tước chinh yên
Niềm đau nỗi tủi vô biên bên lòng
Những câu hồ thỉ tang bồng
Những lời cung kiếm núi sông tung hoành
Mộng vàng của tuổi đời xanh
Sao ai đập vỡ tan tành, mẹ ơi ...
Từ khi lưu lạc phận Hời
Con nghe lạc lõng giữa người thân quen
Phải chăng con đã yếu hèn
Nên đời có tháng Tư đen bây giờ
Và con đâu thể làm ngơ
Tội con làm mất cõi bờ, mẹ ơi ...
Nắng mưa mấy chục năm rồi
Lòng con vẫn nặng những lời núi sông
Ðã buồn vắng bạn tâm đồng
Lại đau vuốt mặt, đổi lòng những ai
Mẹ ơi, có những đêm dài
Con cầu vận mệnh tương lai nước nhà
Ngoan cường bất khuất dân ta
Ðứng lên quang phục sơn hà Việt Nam
Bất công, gian ác, bạo tàn
Sẽ tiêu tan để vẻ vang giống nòi

Ðuốc thiêng, xin hãy châm ngòi
Ðể ngày vui đến với người Việt Nam !


Ngô Minh Hằng