DÒNG THƠ VIẾT RIÊNG CHO MẸ - Ngô Minh Hằng

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt



(Kính dâng Hiền Mẫu. Tặng những ai đồng tâm cảnh.)


Mẹ ơi con viết rồi con xóa
Xóa mãi nên thơ chẳng trọn lời
Viết để giãi bày lòng nhớ mẹ
Niềm đau nỗi tủi cảnh mồ côi

Bao năm con viết và con viết
Nét mực trôi theo suối lệ tràn
Dòng lệ khơi nguồn ngày mất mẹ
Không ngừng từ phút mất giang san

Mẹ ơi, đất khách đời phiêu giạt
Nhớ mẹ nhiều khi đến buốt lòng
Xót mẹ mộ sầu sương gió lạnh
Ai người sưởi ấm những chiều Ðông

Ai nhìn di ảnh ngồi trầm mặc
Nhìn khói hương bay dạ thẫn thờ
Ðể tiếc thần tiên ngày tháng cũ
Ngày bàn tay mẹ dệt đời mơ

Ai ôm mộ mẹ lòng cay lệ
Khóc cảnh tang thương cuộc đổi dời
Khóc xót đồng bào trong ngục đỏ
Khóc hờn tổ quốc hận thù khơi

Mẹ ơi, thế đấy, người yêu nước
Thì họ vu oan, họ nhốt tù
Vườn ruộng, mồ hôi và nước mắt
Nhà dân họ cướp, họ trưng thu

Họ, nay tài sản hàng trăm triệu
Ngất ngưởng sang giàu bậc đế vương
Dân sống oan hờn trong đói rách
Gầm cầu, bãi rác rất thê lương

Mẹ ơi con đã bao đêm trắng
Viết cả ngàn trang chuyện nước nhà
Viết kể muôn dòng riêng với mẹ
Mà chờ Xuân đến với quê ta

Con chờ, con đợi vì thưa mẹ
Gian ác, con tin phải lụn tàn
Dân sẽ ngoan cường mà đứng dậy
Muôn đời chính nghĩa sẽ vinh quang !

Mẹ ơi, lúc ấy, thơ con viết
Ý mộng tình mơ thắm mọi dòng
Sẽ chẳng buồn đau vì nước mắt
Mà là rực rỡ ánh non sông


Ngô Minh Hằng