BẢN TRƯỜNG CA MƯỜI CHÍN - Ngô Minh Hằng

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt



Từ vượt biển đi tìm miền đất hứa
Tìm tự do, xa lánh đảng độc tài
Thì ngày về nhất định của tương lai
Phải về dưới cờ vàng ba sọc đỏ

Về với tiếng quốc ca lừng xóm ngõ
Miệng cười vui chào bằng hữu họ hàng
Chứ không về cúi mặt trước công an
Ôm gái trẻ, khoe mình tươi áo gấm

Nếu chưa thể vì chông gai còn lắm
Thì bao lâu, lòng quyết chẳng thay lòng
Vì cờ vàng, hồn tổ quốc non sông
Đã ngự trị trong tim người tị nạn

Dù lễ tết, hội hè hay họp bạn
Mất quê hương ta còn lại lá cờ
Nên việc chào cờ chẳng thể làm ngơ
Đừng ngụy biện: "cuộc vui, không cần thiết" !

Cần lắm chứ, cần cho ta tự kiểm
Rằng tim ta còn đó sự trung thành
Hay đã thay lòng, đắm bạc, mê danh
Mà phản bội tình quê hương dân tộc 

Cần lắm chứ, cần cho ta thanh lọc
Ai bạn, ai thù, ai kẻ hàng hai
Bởi khi nào còn cộng đảng trên ngai
Thì ta vẫn phải đề cao cảnh giác

Vết chém Bảy Lăm, quê ta tan nát
Máu còn tươi, thương tích ấy chưa lành
Sao vội vàng quên hỡi chị hỡi anh 
Đừng khờ khạo như bé quàng khăn đỏ !

Lá cờ vàng là hồn thiêng quốc tổ
Do máu xương bao thế hệ bồi nên
Là tự hào, là biểu tượng Rồng Tiên
Phải chào kính với tấm lòng trân quí

Cách đấu tranh dẫu mỗi người một ý
Nhưng cờ vàng, đồng nhất, phải tôn vinh
Qua đó, ai ơi, mình nhận diện mình
Và nhận diện kẻ thờ ma cộng sản

Vì chân chính, Quốc Gia, người tị nạn
Yêu cờ vàng như tha thiết yêu quê
Khi ra đi là đã quyết tâm thề
Không thể sống với lá cờ máu đỏ

Nên vĩnh viễn trong trái tim của họ
Là cờ vàng, hồn dân tộc Việt Nam
Khi chào cờ họ thành kính, nghiêm trang
Mắt cay ướt, lòng tràn niềm kiêu hãnh

Chứ có đâu mà quanh co, trốn tránh
Rằng chào cờ chỉ để lúc cần thôi
Còn khi tiệc tùng, họp mặt vui chơi
Đâu quan trọng mà chào cờ chi vậy !

Lý luận thế, nghe qua thì đúng đấy
Nhưng trận banh, nơi giải trí, nhìn coi
Mấy trăm năm, người Mỹ, giữa sân chơi
Họ hát bài mừng tự do, độc lập

Ta mất nước, ôm đau thương tủi nhục
Khi gặp nhau, vui họp mặt, tiệc tùng
Mươi phút chào cờ, tưởng nhớ non sông
Đang thống hận thì có gì qúa đáng ?

Chỉ những kẻ vì lợi quyền, mù quáng
Thọc gậy, ngây thơ, xanh vỏ đỏ lòng
Mưu hại giống nòi, phản bội non sông 
Mới nói những lời mập mờ, lừa mị

Bởi họ sợ ta đồng lòng, quyết chí
Sợ cờ vàng bay ngạo nghễ muôn nơi
Sợ lửa trung kiên sôi sục lòng người
Thì họ bị ngàn đời sau nguyền rủa

Và ngày ấy chẳng còn xa xôi nữa 
Vì triệu lòng đã thức với quê hương
Đuốc đã cao, chính nghĩa đã lên đường ....

Ngô Minh Hằng

Mời Quí Vị yêu thơ vào đọc thơ NMH và SCDNN tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com