THẾ THÁI NHÂN TÌNH - Ngô Minh Hằng

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt



Trăm năm kiếp phận con người
Không ai tránh được phút rời thế gian
May thì thanh thản, bình an
Rủi thì đau đớn, gian nan, lạnh lùng
Nhưng chung một điểm cuối cùng
Linh hồn thoát xác về vùng huyền vi
Thế thôi, ai biết thêm gì
Biết chăng là cảnh chia ly đôi đường
Và đời, kẻ ghét, người thương
Và rồi ...cái lưỡi không xương ...đủ điều ...
Tốt thì ít, xấu thì nhiều
Xăm soi, bới móc, dệt thêu tận tình
Xấu người chưa chắc mình xinh
Sao không nghĩ đến phiên mình một mai ...

*
Thương người trong cỗ quan tài
Không sao đỡ được đòn ai đánh mình !

Hỡi ơi ...THẾ THÁI NHÂN TÌNH ...


Ngô Minh Hằng