NGHE NHẮC TÊN HỒ HOÀN KIẾM - Ngô Minh Hằng

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt



(Tặng các bạn di cư vào Nam 54. Đặc biệt gởi người " Từ Hồ Hoàn Kiếm" )



Anh nhắc tên Hồ Hoàn Kiếm
Làm tôi xúc động vô vàn
Anh ơi, nước hồ còn biếc ?
Mặt hồ còn ánh trăng loang ?

Rùa thần còn ôm kiếm báu
Chờ người quang phục non sông ?
Từ ngày quê hương đẫm máu
Thương quê, anh hẳn đau lòng !

Năm mươi năm xa Hà Nội
Xa hồ Hoàn Kiếm anh ơi
Băm sáu phố phường đô hội
Vẫn trong ký ức ngậm ngùi ...

Nhớ xưa những ngày còn nhỏ
Tháng năm diễm tuyệt, ngọc ngà
Những chiều tung tăng cạnh bố
Dạo hồ, chân sáo, đường hoa ...

Bố chỉ mặt hồ gợn sóng
Nơi này, thuở ấy, vua Lê
Sau khi Ngài gom xã tắc
Rùa thiêng, kiếm báu thu về ....

Tuổi thơ thật giàu tưởng tượng
Tôi như nhìn thấy thuyền Rồng
Thấy thanh kiếm thần cứu nước
Thấy rùa trên mặt hồ trong

Thế rồi chia đôi Bến Hải
Đường dao chém gẫy Hiền Lương !
Tổ quốc Việt Nam quằn quại
Bắc Nam ly tán đôi đường !!!

Gia đình tôi rời miền Bắc
Vào Nam tìm chữ Tự Do
Vì gớm ghê loài quốc tặc
Giết dân, máu nhuộm đỏ  cờ 

Hai mươi năm sau giặc lại
Xâm lăng, chiếm nốt miền Nam
Nhìn cuộc vượt biên khốc hại
Năm châu, thế giới kinh hoàng ....

Người rằng chết trên biển cả
Còn hơn sống với cộng thù
Nếu cái  cột đèn đi được
Cũng đi , để thoát  ngục tù !!! 


Đảng rất độc tài tàn ác
Bất lương, cướp của, giết người
Trong tù, đánh tù tan nát
Ngoài tù, uống máu dân tươi !

Tôi đành bỏ quê, lần nữa
Khi đời  nước mất, nhà tan
Dẫu sống trên miền đất hứa
Nhưng lòng đòi đoạn Việt Nam !

Năm mươi năm xa Hà Nội
Ba mươi năm xa Sài Gòn
Anh nhắc tên Hồ Hoàn Kiếm
Tôi đau trách nhiệm chưa tròn ....

Ngô Minh Hằng