VÀNG - THAU - Ngô Minh Hằng

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt



( Bài thơ này được viết sau khi một nhà văn ở VA nói với tác gỉả qua điện thoại: " Sao người ta không chịu hiểu rằng phải thay đổi cách chống cộng. Lá cờ vàng chết từ 75 rồi thế mà đến bây giờ người ta vẫn lấy lá cờ ấy ra để tranh cãi làm ngăn cách lòng người.  Ðã thế, còn lấy cờ phủ lên những đống thịt thối...". )

Làm sao phân biệt VÀNG - THAU
Ðâu người yêu nước chia sầu giang san ?
Hỡi ơi, Thau lẫn với Vàng
Biết NGƯỜI nhưng chẳng dễ dàng biết TÂM !
Quê hương còn đó cát lầm
Và bầy thảo khấu vẫn bầm nát quê
Mà sao có kẻ cuồng mê
Trắng đen thay đổi, quên thề hôm qua
Cờ Vàng : Hồn Nước - Hồn Nhà
Yêu cờ, tị nạn mang ra nước ngoài
Thế mà ai nói lạ tai
"Cờ vàng đã chết từ ngày Bảy Lăm
Thời gian qua mấy chục năm
Cứ đem cờ để cãi tranh thế này !
Sao không chịu hiểu rằng nay
Chống cộng phải biết đổi thay cách nhìn
Cái chân thiện mỹ không tìm
Lại dùng cờ rẽ con tim, lòng người !
Và còn làm chuyện buồn cười
Ðem cờ phủ đống thịt hôi mới kỳ ! "

*
Chao ôi, ai nói lời chi
Nghe như lời của kẻ đi ngược dòng
Xưa, ai bảo vệ non sông
Chiến trường ai hiến từng dòng máu tươi ?
Xưa, ai đạn xé ngang người
Chân, tay, xương, thịt cắt rời khỏi thân ?
Và ai để lại cõi trần
Vợ con, cha mẹ, thân nhân, bạn bè ?
Ðể từng khóm trúc, cành tre
Xóm làng, phố xá mọi bề bình an ...
Ðể ai vợ đẹp con ngoan
Ðể ai ăn học rỡ ràng mà nay
Nhẫn tâm nói những lời này
Tôi nghe mà tưởng giữa ngày nằm mơ!
Vô ơn: chối bỏ màu cờ
Vô nhân : Cờ phủ những bờ thịt ôi ...
*
Tâm kia ai thốt thành lời
Thì xin Thần -Thánh - Ðất - Trời công minh ...
Xin Hồn Tử sĩ anh linh
Chấp chi những kẻ vô tình Vàng - Thau !


Ngô Minh Hằng