Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011 by LTSA

Hà Nội - Theo báo cáo của IHS là một công ty phân tích quốc phòng có trụ sở chính tại Englewood, Colorado cho rằng ngân sách dành cho Hải Quân Cộng sản Việt Nam để bảo vệ bờ biển dài 3,200 cây số tăng 150% từ năm 2008, lên đến $276 triệu cho năm 2011. Ngân sách này dự trù sẽ được tăng lên tới $400 triệu vào năm 2015. Nhưng hồi tháng 8, Ngũ Giác Đài phỏng đoán ngân sách quốc phòng của Trung Cộng năm 2010 khoảng $160 tỉ, trong đó tập trung vào hải quân với những vũ khí và tàu chiến tối tân. Cũng trong thời gian này, Việt Nam nhận hai khu trục hạm loại Gepard 3.9 có trang bị hỏa tiễn đặt mua của Nga cách đây nhiều năm, trong một cố gắng nâng cấp lực lượng hải quân của mình.

Ngoài ra Việt Nam cũng đặt mua của Nga sáu tàu ngầm loại Kilo và 20 chiến đấu cơ Sukhoi SU-30MK2. Giữa năm nay, Việt Nam đã nhận bốn chiếc Sukhoi, 16 chiếc còn lại sẽ được giao trước cuối năm nay. Vào tháng trước, Việt Nam nhận hệ thống hỏa tiễn Bastion mua của Nga, và báo chí Nga loan tin Việt Nam đang thương thuyết để mua thêm hỏa tiễn này nữa nhưng với một số lượng không biết là bao nhiêu. Theo tin tức báo chí tiết lộ, khi Nguyễn Tấn Dũng thăm Hòa Lan cuối tháng 9, đã đến thăm một xưởng đóng tàu và bắn tiếng mua bốn hộ tống hạm loại Sigma. Tin tức cũng nói nếu hợp đồng được ký kết, hai tàu sẽ đóng ở Hòa Lan và hai chiếc sau đó sẽ được đóng tại Việt Nam với sự hướng dẫn kỹ thuật của chuyên viên Hòa Lan.




Hầu hết tàu chiến Việt Nam mua của Nga đều là tàu nhỏ, có trang bị hỏa tiễn, nhằm chống lại sự bành trướng của Trung Cộng, nhưng khó lòng địch nổi đối thủ nếu phải trực diện trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. Trong khi hai bên vẫn chỉ đe dọa bằng miệng, một bài báo trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo của đảng Cộng Sản Trung Cộng hồi tháng trước cho đăng một bài cảnh cáo các quốc gia tranh chấp lãnh hải trong vùng là hãy chuẩn bị nghe tiếng đại bác. Trung Cộng, Việt Nam, Brunei, Đài Loan, Philippines và Mã Lai đều có tranh chấp chủ quyền liên quan đến quần đảo Trường Sa. Trong khi đó với Việt Nam, Trung Cộng cũng có tranh chấp chủ quyền quần đảo Hoàng Sa mà họ chiếm của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974.

Hồi Tháng Năm, Việt Nam tố cáo tàu hải giám Trung Cộng hai lần cắt dây cáp tàu thám hiểm dầu khí trong thềm lục địa Việt Nam. Mới đây, một đoạn phim được đưa lên YouTube, cho thấy một tàu có vẻ là của Việt Nam đâm vào một tàu có sơn hàng chữ Hải Giám Trung Cộng làm nhiều người xôn xao, mặc dù không biết sự việc xảy ra ở đâu và hồi nào. Cho tới nay Trung Cộng và Việt Nam vẫn chưa thấy lên tiếng về chuyện này. Vào tháng trước, Việt Nam và Trung Cộng hứa hẹn giải quyết bất đồng qua thương lượng hữu nghị. Tuy nhiên tranh chấp lãnh hải với quốc gia láng giềng phương Bắc tạo ra hơn một chục cuộc biểu tình tại Việt Nam chống Trung Cộng. Ban đầu những cuộc biểu tình được lờ đi, nhưng sau đó an ninh Việt Nam bắt đầu bắt một số người và nay không còn biểu tình nữa.
Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011 by LTSA
Tôi ít đi coi hát, dạ vũ hay những chương trình đại nhạc hội, không phải vì tôi không thích văn nghệ nhưng phần vì bận rộn gia đình và công việc làm nên tôi chỉ thường mua các DVD về xem. Thêm vào đó, những năm gần đây, một số nhạc sĩ và ca sĩ có tài năng và từng được quý mến qua những lời ca trữ tình, những giọng ca thiết tha ngọt ngào, nay đã trở giọng, chỉ vì tư lợi mà họ đã bất chấp đó là làm lợi cho VC và làm hại cho người Việt Quốc Gia. Họ đã biến chất và làm rạn nứt sự đoàn kết của khán thính giả, của Cộng đồng Người Việt theo quỷ kế của VC.May mắn thay, bên cạnh những kẻ tệ bạc nầy, chúng ta vẫn còn nhiều văn nghệ sĩ tài ba có khí tiết, vẫn hiên
ngang, vẫn nhẫn nại kiên trì sắc son với ý thức Quốc, Cộng rõ ràng, không dễ bị mua vui, không muốn cầu vinh, không làm ố danh của những người không thể hay không muốn sống với VC. Điển hình như anh Việt Dzũng, người nổi tiếng với bản nhạc "Món Quà Cho Quê Hương", bài hát luôn gây xúc động cho mọi người Việt tỵ nạn, những thuyền nhân lánh chạy Cộng Sản và những người Việt Quốc Gia mỗi khi nghe.Tôi mến phục anh bao lâu nay và mong mỏi được gặp anh, cho nên kỳ Đại nhạc hội Anh Bằng vừa qua, tôi cương quyết phải đi xem bằng mọi giá vì được biết sức khoẻ của anh không còn cho phép anh đi lại xa hay thường xuyên được nữa. Thật vậy, thấy anh quá vất vã với đôi nạng gổ, đi lên đi xuống nhưng anh luôn tươi cười để chu toàn nhiệm vụ của một người MC làm lòng tôi vừa se thắt vừa mến phục anh.Tôi mãn nguyện là được nhìn thấy anh. Tôi lại càng sung sướng hơn vì không ngờ lại được nghe chính anh, tác giả bài ca để đời Món Quà Cho Quê Hương hát trong đêm nhạc dành riêng cho nhạc sĩ Anh Bằng. Với lời nói chân tình giã từ đồng hương Úc Châu (Sydney), giọng ca run run khàn khàn cất lên “Anh gửi về cho em…” đã làm xúc động thật nhiều và cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay như muốn níu kéo anh lại. Người tôi như thiếp hẳn đi, những đau thương tủi buồn của cuộc đời Tỵ Nạn tràn ngập trong tôi.Xin cám ơn Anh, những người như Anh, hiên ngang và bất khuất, luôn tìm cách làm rạng danh Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn sống tha phương trên xứ người. Mong mọi điều may mắn đến với anh.Sydney
11.09.2011
Người Tỵ Nạn 1982
Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011 by LTSA

Phó chánh án nằm võng ôm nữ nhân viên để ‘an ủi’
SÓC TRĂNG (TH) - “Gần hai tuần sau khi bị tố cáo nằm ôm nữ nhân viên trong quán cà phê, thẩm phán Huỳnh Hồng Thắng, phó chánh án TAND thành phố Sóc Trăng giải trình rằng chỉ muốn ‘an ủi’ cấp dưới.”

Báo điện tử VNExpress kể câu chuyện như vậy hôm Thứ Ba 15 tháng 11 năm 2011. Ông Thắng giải thích về lý do ông nằm chung võng với nhân viên dưới quyền được ông Lê Văn Cần, bí thư thành ủy Sóc Trăng cho rằng “đã đủ cơ sở khẳng định thẩm phán Huỳnh Hồng Thắng (phó chánh án TAND TP. Sóc Trăng) quan hệ không minh bạch với nữ nhân viên tiếp nhận hồ sơ của tòa án thành phố.”

Bà Nguyễn Thị Thu (vợ của ông Nguyễn Văn Giàu ở phường 6, TP. Sóc Trăng) bị chồng là ông Nguyễn Văn Giàu bắt gặp nằm chung trên võng với ông Thắng ngày 2 tháng 11, 2011 ở quán cà phê “thiếu ánh đèn”.

“Khi vợ tôi và ông Thắng bị bắt quả tang nằm ôm nhau, tôi bị vợ xé rách áo, còn ông Thắng lao ra đánh tôi tóe máu mũi”, ông Giàu viết trong đơn tố cáo ông Thắng.

Còn ông Thắng “giải trình” với cơ quan là “thấy vợ chồng nữ nhân viên có ‘hục hặc’ nên muốn gặp gỡ để chia sẻ, an ủi”. Cách “chia sẻ, an ủi” của ông phó chánh án Sóc Trăng là nằm ôm nữ nhân viên trên võng.

Chưa thấy “đảng ủy” hay hệ thống đảng và tòa án nói gì đến “kỷ luật” một thẩm phán “vi phạm những điều đảng viên không được làm”.

Hồi tháng trước, báo chí ở Việt Nam cũng ồn ào chuyện ông thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng của tòa án tỉnh Cà Mau “vào nhà nghỉ ngày 7 tháng 10, 2011 cùng với vợ của một người chạy xe ôm” ở địa phương.

Ông Mộng “giải trình” rằng ông chỉ “tư vấn một số việc” trong khi bà vợ ông xe ôm thì khai bị ông ép buộc. (T.N.)
by LTSA

Lê Duy San

Trong bài “Nếu dân Việt chọn một đảng chính trị” đăng trên Người-Việt Online, ông Ngô Nhân Dụng viết “Một đảng chính trị là của những đảng viên họ đồng ý với nhau về mục tiêu giành lấy quyền hành để cai trị theo chủ trương của họ.” Dĩ nhiên cái chủ trương ấy là một cái chủ trương mà mọi đảng viên của họ cho là tốt đẹp và được nhiều người dân ủng hộ thì họ mới giành được quyền hành. Cũng như một chính trị gia, muốn thành công không những phải là người có khả năng ăn nói mà ngay cả những chương trình tranh cử của người ấy cũng phải thu hút được sự ủng hộ đông đảo của quần chúng, Vì thế, ngay cả đảng Cộng Sản Việt Nam, là một đảng duy nhất nắm quyền cai trị, nhưng trong cương lĩnh của đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như những chính sách mà chúng đem ra áp dụng cũng phải dựa vào long dân với những chủ trương tốt đẹp như: Cách mạng tư sản dân quyền, cách mạng ruộng đất, xã hội tự do, nam nữ bình quyền, v.v…trong cương lĩnh của đảng năm 1930 và xã hội công bằng, do nhân dân làm chủ, con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân v.v…trong cương lĩnh của đảng năm 1991.
Ấy vậy mà tại sao đảng Cộng Sản Việt Nam lại bị gọi là đảng cướp? Tại Sao Hồ Chí Minh, người sáng lập ra đảng Cộng sản Việt Nam lại bị nhân dân Việt Nam gọi là Hồ Tặc ( Hồ Tướng Cướp) ?
Mặc dầu chữ “Cướp chính quyền” không những đã được nhân dân Việt Nam dùng khi đảng Cộng Sản Việt Nam núp dưới hai chữ Việt Minh để đoạt chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình Hà Nội mà chính đảng Cộng Sản Việt Nam cũng dùng mấy chữ này trong các sách vở và tài liệu. Mặc dầu trong chiến dịch cải cách ruộng đất 1954, đảng Cộng Sản Việt Nam đã cướp của ( tài sản và đất đai) của các điền chủ và chính bọn chúng đã giết chết hơn 170 ngàn người dân vô tội chỉ vì có vài mẫu ruộng hay vài chục mẫu ruộng. Tết Mậu Thân năm 1968, chỉ vì không cướp được miền Nam, đảng Cộng Sản VN đã hạ lệnh giết chết trên 5 ngàn người vô tội ở Huế. Cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhân dân Việt Nam vẫn chưa ai gọi đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng Cướp là tại sao ? Bởi vì bọn Cộng Sản Việt Nam trước năm 1954 dưới chiêu bài “Chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc” và sau này, trước năm 1975, với chiêu bài “Chống Mỹ cứu nước”, vẫn che dấu được cái bộ mặt tay sai của Cộng San Quốt Tế là Liên Sô và Trung Quốc, vẫn bịp bợm và lừa gạt được nhân dân Việt Nam là chỉ có chúng mới là người có công giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Vì thế nhiều người vẫn tưởng rằng chúng có chính nghĩa và những tội cướp của giết người mà bọn chúng chúng làm là đúng.
Nhưng sau tháng 4 năm 1975, đảng CSVN đã cướp 16 tấn vàng của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam đem về bắc chia nhau. Với những chính sách đổi tiền, mỗi gia đình chỉ được phép đổi có 100ngàn đồng tiền VNCH để lấy $200 tiền VC cũng như chính sách đánh tư sản mại bản, chính sách kinh tế mới, đảng Cộng Sản VN đã cướp trắng trợn không biết là bao nhiêu tiền bạc, của cải, nhà cửa của đồng bào miền Nam và cũng kể từ đó, đảng Cộng Sản Việt Nam đã được nhân dân miền Nam gọi là đảng Cướp, thật không sai chút nào. Ngày nay chúng (bọn CSVN) còn cướp cả đất đai của các tôn giáo như Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành v.v…và đất đai của nhân dân cả hai miền Nam, Bắc vì thế mới có những vụ giáo dân xứ Thái Hà biểu tình phản đối ở Hà Nội, giáo dân Tam Tòa mit tinh cầu nguyện ở Vinh, vụ dân oan khiếu kiện ở Saigon v.v…
Trên đây chỉ là mấy vụ điển hình, nhưng hành vi cướp của, giết người của đảng CSVN rõ ràng và có ghi vào sử sách. Ngoài ra còn không biết bao nhiêu những vụ cướp của, giết người khác mà đảng CSVN đã thi hành một cách dấu diếm như thủ tiêu, thanh toán hoặc đổ cho người quốc gia hoặc đảng phái đối lập. Ngay cả những người đã nghe theo lời dụ dỗ của bọn chúng, đem tiền về làm ăn, chúng cũng không tha, nhiều người còn bị chúng bỏ tù trước khi cướp hết tài sản. Vụ gần đây nhất là vụ Bát Nhã Làng Mai ở Lâm Đồng.
Qua những sự kiện trên, đảng CSVN đã lộ nguyên hình là một đảng Cuớp không những đúng nghĩa là một đảng cướp. mà còn là một đảng cướp dã man và tàn bạo nhất thế giới. Thực vậy, các đảng cướp, thường chỉ cướp của, ít khi chúng giết người, trừ trường hợp bất khả kháng. Nhưng đảng CSVN, sau khi cướp của, nếu chúng không giết thì cũng bỏ tù.
Khi một đảng được gọi là đảng cướp, thì thủ lãnh của đảng cướp phải là một tướng cướp. Đảng CSVN đã là một đảng cướp, thì thủ lãnh của đảng CSVN, tức Hồ Chi Minh phải là một tướng cướp. Do đó người dân Việt Nam thường gọi Hồ Chí Minh là Hồ Tặc, nhiều người còn gọi ông Hồ là Dâm Tặc. Điều này thật cũng không có gì là quá đáng vì chính Hồ Chí Minh cũng đã từng cướp của giết người. Thực vậy, năm 1945, sau khi cướp được chính quyền, ông Hồ tổ chức một tuần lễ vàng, lấy lý do là để mua khí giới. Nhưng ông Hồ đã cướp đi số vàng này đem hối lộ tướng Tầu là Lữ Hán để y không cung cấp vũ khi cho các đảng phái quốc gia VN. Ngoài vụ cướp số vàng này, số vàng của nhân dân cúng để mua vũ khí chống Pháp, ông Hồ còn phạm tội giết người, đó là giết Nông Thị Xuân, một người làm của ông để che dấu tội lợi dụng quyền hành để hãm hiếp người làm tới có con.
Không những cướp của, giết người, ông Hồ còn cướp cả vợ của đàn em là Nguyễn thị Minh Khai, vợ của Lê Hồng Phong và cướp cả trinh tiết của không biết bao nhiêu là cháu ngoan Bác Hồ. Trong bài “Lần gặp bác Hồ, tôi bị mất trinh”, chị Huỳnh Thị Thanh Xuân ở Quảng Nam cho biết, năm 1964, chị và một số các em thiếu nhi tuổi vào khoảng 14, 15 được cơ quan và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cho ra Bắc thăm bác Hồ. Khi gặp bác, bác đã ôm hôn mỗi ngưới một cái. Riêng chị, bác không những đã hôn môi chị mà lưỡi của bác còn ngoáy ngoáy trong miệng của chị. Sau chị đã được bác dẫn tới phòng chiếu phim để coi phim cùng mọi người. Chị được ngồi cạnh bác. Một tay bác choàng lên vai chị còn tay kia bác xoa lên bộ ngực mới lớn của chị và tối hôm đó, chị đã được đưa tới phòng riêng của bác. Gặp chị, bác như con hổ đói và bác đã cướp đi mất cái trong trắng và qúi giá nhất của đời người con gái của chị. Bởi thế mới có người nói:

” Bác Hồ rồi lại Bác Tôn,
Cả hai Bác thích ôm hôn nhi đồng.
Nước da các Bác màu hồng, Nước da các cháu nhi đồng màu xanh.
Giữa hai cái mặt bành bành,
Những khăn quàng đỏ chạy quanh cổ cò ” !

Tóm lại, đảng CSVN đúng là một đảng Cướp và Hồ Chí Minh đúng là Hồ Tặc. Trong lịch sử thế giới, nói chung, lịch sử Việt Nam, nói riêng, chưa hề có một đảng chính trị nào bị gọi là đảng cướp và cũng chưa hề có một vị Vua nào hay một vị Tổng Thống nào bị chính dân của mình gọi Tặc trừ đảng Cộng Sản Việt Nam và Hồ Chí Minh. Không những thế, ngày nay, nhiều người còn gọi Hồ Chí Minh là Thằng, thằng Hồ Chí Minh và coi ông Hồ Chí Minh như cái bộ phận sinh dục của người đàn ông như trong bài thơ sau:

Một năm hai thước vải thô,
Nếu đem may áo cụ Hồ ló ra.
May áo thì hở lá đa,
Chị em thiếu vải hoá ra lõa lồ.
Vội đem cất ảnh bác Hồ,
Sợ rằng bác thấy tô hô bác thèm.

Vậy mà bọn Cộng Sản Việt Nam vẫn luôn luôn hô hào phải học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, và phải noi theo đạo đức Hồ Chí Minh. Thảo nào bọn Cộng Sản VN càng học tập tư tưởng HCM bao nhiêu và noi gương đạo đức HCM bao nhiêu thì bọn chúng lại càng tham nhũng, gian ác, dối trá, đồi bại và hủ hoá bây nhiêu.