Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011 by LTSA

Ý thức pháp luật là một hình thức ý thức xã hội mang tính chính trị sâu sắc, ảnh hướng to lớn đến đời sống chính trị -xã hội, nên khi người dân càng có ý thức pháp luật cao thì càng nhận thức được quyền làm chủ đất nước của chính mình, càng nhận rõ được những vấn đề khó khăn của quốc gia là do hình thức và bản chất của nhà nước và nền luật pháp. Thế nhưng không giống như người dân ở các quốc gia dân chủ văn minh, người dân Việt Nam (có thể nói) hoàn toàn mù tịt về luật pháp, vì nó chẳng bảo vệ lợi ích của họ thì họ quan tâm làm gì! Và hệ lụy của sự thiếu vắng này là người dân hoàn toàn không có hiểu biết căn bản về những quyền mà mình phải được hưởng mà không ai có thể tước đoạt." - Huỳnh Thục Vy

Hồi học cấp ba, tôi mong muốn được vào học ở một trường Đại học ngoại ngữ, rồi học tiếp để nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ học để trở thành một nhà ngôn ngữ học hay một dịch giả. Thế rồi ba tôi ở tù về, lúc đó tôi học lớp 12. Nhà chẳng có tiền để tôi vào Đại học, giấc mơ trở thành nhà ngôn ngữ học vỡ tan tành. Sau mấy năm đi làm công nhân cho mấy công ty nước ngoài ở một khu công nghiệp, tôi đi học trở lại , nhưng vì em gái tôi đã đi học nên tôi chỉ có thể học đại học ở hệ đào tạo từ xa (vừa học vừa làm). Ba bảo tôi học luật, vì học luật chỉ cần đọc nhiều sách, có tư duy logic là được. Quả thực lúc đó tôi không thích mấy vì nghĩ mình chỉ có năng khiếu ngôn ngữ và viết văn chứ không có khả năng tranh biện – điều kiện cần thiết của một luật sư. Nhưng cuối cùng, vì tin tưởng vào những lời thuyết phục của ba, tôi nhắm mắt học luật.

Trở thành một luật sư là giấc mơ tuổi trẻ của ba. Trước 1975, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, ba tôi chỉ là một cậu nhóc. Một lần, ba nhìn thấy trong một vụ tranh tụng một ông luật sư mặc bộ complet thật oai, tranh biện trước tòa thật hùng hồn, giấc mơ trở thành luật sư nhen nhóm trong ba. Hình ảnh ông luật sư oai phong ấy và giấc mơ thành luật sư ba ấp ủ từ những ngày ấy. Rồi đùng một cái, quân đội cộng sản Bắc Việt tổng tấn công “giải phóng” miền Nam.Thế là không luật pháp, luật sư gì nữa cả. Luật sư là một “giống người” chỉ có trong xã hội tư bản, chứ trong xã hội XHCN thì cần gì luật sư. Luật pháp chính là Đảng cầm quyền, với “nền chuyên chính vô sản của giai cấp công nhân”, chủ trương “bạo lực cách mạng”. Luật pháp của họ chính là nòng súng và nhà tù. Ai muốn “thọc gậy bánh xe” không cho Đảng yên vị lãnh đạo cả dân tộc “tiến lên CNXH” thì coi như không chết cũng khó sống.

Tôi có thể hiểu được sao lúc đó ba tôi mơ ước thành luật sư. Tuy tôi chỉ nghe ba kể và đọc một số tài liệu lịch sử trên mạng về Việt Nam Cộng hòa, nhưng tôi nghĩ rằng mình có thể hình dung khá tổng quan về chế độ VNCH. Với hai nền cộng hòa, chúng ta không thể nói đây là một thế chế dân chủ pháp trị hoàn chỉnh nhưng có thể nói đây là một nền dân chủ non trẻ, tuy đối mặt với nhiều khó khăn trong thời chiến nhưng vẫn đạt được những thành tựu không thể phủ nhận so với các quốc gia Đông Nam Á đương thời. Lúc đó chúng ta có tất cả những yếu tố nền tảng để có thể xây dựng một nền dân chủ thực thụ. Dù là một quốc gia đang trải qua những giai đoạn chiến tranh khốc liệt, nhưng trong cuộc sống hằng ngày của người dân vẫn luôn hiện diện một nền luật pháp khá mạnh mẽ. Nếu không nói đến những vấn nạn như cửa quyền, tham nhũng (không đến nổi nghiêm trọng như bây giờ), chúng ta không thể phủ nhận vai trò to lớn và sự ngự trị đầy quyền uy của nền luật pháp dân chủ trên xứ sở này. Tôi nhiều lần nghe ba kể rằng: mấy ông cộng sản “nằm vùng” đánh phá cầu cống, trường học bị vây bắt, nếu không bị chết tại hiện trường thì đều được đem ra tòa xét xử có luật sư hẳn hoi. Ngay cả mấy ông tình báo và nhà văn, nhà thơ thân cộng hoạt động chống lại chính quyền VNCH cũng được luật pháp dân chủ bảo vệ, được xét xử trước tòa dưới sự bào chữa của những luật sư, mà không ai có thể tước đi cái quyền đó của họ. Những người hành nghề lụật sư dưới thời VNCH quả có “uy” thật, vì dưới ánh sáng của luật pháp họ có thể dùng cái đầu và “ba tấc lưỡi” để thay đổi bản án của tòa dành cho thân chủ họ. Thế nên những luật sư như Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Ngô Bá Thành mới có thể dùng quyền uy mà chế độ dân chủ pháp trị trao cho họ để tấn công chính nền dân chủ non trẻ này.

Trong một quốc gia pháp trị, luật sư có một vai trò hết sức đặc biệt. Nếu công tố viên (district attorney) là những luật sư công, đứng về phía quyền lực nhà nước, bảo vệ nền công lý và lợi ích chung của toàn xã hội, thì chúng ta lại cũng có những luật sư tư nhân (lawyer) làm công việc ngược lại, đó là bảo vệ lợi ích các cá nhân. Đôi khi chúng ta thấy những luật sư rất giỏi lại đi biện hộ cho một kẻ phạm tội. Chúng ta cho rằng điều đó là không nên, là đi ngược lại lợi ích chung sao? Câu trả lời của tôi là : nên để điều đó được thực hiện. Đứng trước một guồng máy quyền lực nhà nước hùng hậu bao gồm lực lượng cảnh sát, viện Công tố, Tòa án thì một cá nhân quả thật cô thế (cho dù đó là một tên tội phạm khét tiếng), thiết nghĩ một hay hai luật sư đứng ra bào chữa, đại diện cho lợi ích của người này quả là điều cần thiết. Kẻ có tội tất nhiên phải chịu sự trừng trị của luật pháp, nhưng họ phải bị trừng trị trong một hoàn cảnh mà ở đó phẩm giá con người của họ được xã hội thật sự tôn trọng.Vì thế để bảo vệ cá nhân, luật pháp dân chủ văn minh có “nguyên tắc suy đoán vô tội” đầy nhân bản. Nếu chúng ta phủ nhận vai trò của luật sư trong những trường hợp thế này thì cũng đồng thời phủ nhận vai trò của họ trong những trường hợp khác –khi mà cá nhân có thể bị hàm oan. Luật sư bảo vệ lợi ích cá nhân chính là một thiết chế để cân bằng, để chúng ta vừa có thể bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội, vừa bảo đảm không đánh mất hay phủ nhận quyền tự do của mỗi cá nhân. Cá nhân là chủ thể cơ bản của xã hội, nếu quyền lợi cá nhân không được tôn trọng thì “lợi ích xã hội” chỉ là mỹ từ để chỉ “lợi ích băng nhóm lãnh đạo”. Luật sư trong xã hội dân chủ xuất hiện như một người bảo vệ cho cái “dinh lũy” yếu ớt và nhạy cảm nhất- đó là mỗi cá nhân.

Trong các chế độ độc tài, đặc biệt là chế độ cộng sản thời còn “chuyên chính vô sản”, không có trường luật, vì thế cũng chẳng có luật sư. Vì ở đó họ không cai trị bằng luật pháp, thay vào đó là bạo quyền, và quyền lợi cá nhân hoàn toàn bị triệt tiêu. Sau này, để cho “hợp thời” và không dẫm lên vết xe đổ của Liên Xô, cộng sản Việt Nam thực hiện “đổi mới”, rồi họ mở trường luật, đào tạo luật sư. Nhưng đâu phải có luật sư thì vai trò thê thảm của nền luật pháp của chúng ta sẽ được khởi sắc!…(Một thí dụ cụ thể là vào năm 1992 trong phiên tòa Sơ thẩm của Tòa án “nhân dân” tỉnh QNĐN xử ba tôi với tội danh “Tuyên truyền chống chế độ XHCN”,với bản án 10 năm tù giam và 4 năm quản chế, hoàn toàn không có Luật sư và vi phạm nghiêm trọng đến chuẩn mực của luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế mà nhà cầm quyền CSVN đã ký kết và cho dù lúc đó luật sư đã được phép tham gia tố tụng!). Chính nền pháp trị làm cho vai trò của luật sư được coi trong chứ không phải ngược lại.Dưới chế độ này, công tố viên (mà người ta gọi là Kiểm sát viên cho nó có màu sắc XHCN), là kẻ nắm quyền sinh sát đối với những ai phạm tội hoặc nằm trong tầm ngắm của chính quyền. Còn luật sư chỉ là những chiếc bóng mờ nhạt, yếu ớt, nói không thành tiếng. Nếu ai dũng cảm muốn làm người phát ngôn cho sự thật, bảo vệ công lý và quyền lợi người dân thì phải xem lại những tấm gương trước mắt của các luật sư: Lê Công Định, Lê Trần Luật, Nguyễn Văn Đài!….

Trước đây, tôi không hiểu vì sao trong những người đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước có khá nhiều người là luật sư nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Từ khi học luật tôi hiểu ra khá nhiều điều dù không ít lúc phải chết dở với đống sách vở mà người viết sách cũng không tin nổi vào những gì mình viết ! Dù những kiến thức mà tôi có được không do ngôi trường XHCN này mang lại nhưng nó cho tôi manh mối để tìm đến với những tác phẩm mang tính lý luận chính trị sáng giá của những nhà tư tưởng nổi tiếng thế giới, để rồi tôi biết được những gì mình có thể làm được với những kiến thức này. Khác với những ngành học khác, ngành luật cho chúng ta cách tiếp cận trực diện với những vấn đề liên quan trực tiếp đến chính trị như : nguồn gốc và bản chất của nhà nước, bản chất của nền luật pháp, nhân quyền và dân quyền….Tôi nghĩ rằng, hơn ai hết, sinh viên luật là những người có nhiều cơ hội để tiếp cận những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật để có cái nhìn cụ thể về những vấn đề này, rồi đem so sánh với hiện tình đất nước của chúng ta. Khi nhận diện được vấn đề từ giác độ lý luận, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc sự cần thiết của một nền dân chủ pháp trị; một nhu cầu bức bách, không thể khoan nhượng về nhân quyền và dân quyền trong việc phát triển quốc gia.

Ý thức pháp luật là một hình thức ý thức xã hội mang tính chính trị sâu sắc, ảnh hướng to lớn đến đời sống chính trị -xã hội, nên khi người dân càng có ý thức pháp luật cao thì càng nhận thức được quyền làm chủ đất nước của chính mình, càng nhận rõ được những vấn đề khó khăn của quốc gia là do hình thức và bản chất của nhà nước và nền luật pháp. Thế nhưng không giống như người dân ở các quốc gia dân chủ văn minh, người dân Việt Nam (có thể nói) hoàn toàn mù tịt về luật pháp, vì nó chẳng bảo vệ lợi ích của họ thì họ quan tâm làm gì! Và hệ lụy của sự thiếu vắng này là người dân hoàn toàn không có hiểu biết căn bản về những quyền mà mình phải được hưởng mà không ai có thể tước đoạt. Đối với người dân Việt nam hiện nay, cái được gọi là “luật pháp” chỉ như một bóng ma, chỉ chờ ai sơ sẩy là “ám” ngay. Đó chính là cái nền “luật pháp” đã dùng những “thủ thuật’ để những người trẻ tài giỏi và có hoài bão như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung phải từ chối chân giá trị của mình. Ấy thế mà có một vài người đã khen việc nhà cầm quyền dùng “thủ thuật” để những người này nhận tội hòng làm giảm uy tín của những người đấu tranh cho dân chủ hiện nay là một hành động có “tư duy chiến lược”. Tôi thật sự thất vọng vì cách nhìn nhận luật pháp theo nhãn quan như vậy…Đó không phải là luật pháp mà là thủ đoạn của ma quỷ !..Việc thực hiện những thủ đoạn như vậy là hành vi tấn công vào luật pháp và chà đạp công lý, tạo nên những tiền lệ xấu xa và nguy hiểm!

Tôi viết những dòng này khi vừa kết thúc phiên tòa Sơ thẩm xử 6 giáo dân Cồn Dầu và việc từ chối cho phép các Luật sư của văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ- Nguyễn Thị Dương Hà được tham gia bào chữa cho họ của Chánh án tòa án quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng và việc tiếp tục câu lưu blogger Điếu Cày (Nguyễn văn Hải) sau khi đã mãn hạn tù với tội danh “trốn thuế” làm cho các quốc gia và các tổ chức bảo vệ nhân quyền thế giới bất bình lên án.

Những dòng này cũng là để tâm sự với các bạn cái cơ duyên tôi đến với ngành luật, để cùng các bạn bỏ ra vài phút trong cuộc sống đầy bận rộn này cùng suy nghĩ về hiện tình đất nước, với nền luật pháp đang tồn tại nhiều bất cập và bất công. Đặc biệt để tỏ lòng ngưỡng mộ Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê Trần Luật, những con người kiên dũng và đầy trí tuệ. Cuối cùng là để cảm ơn ba, một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cuộc đời tôi, một người đã biến ước mơ của chính mình thành hoài bão của một đứa con gái được may mắn thừa hưởng văn tài và tư duy logic của ba.

(Tam Kỳ ngày 29 tháng 10 năm 2010)

Vu That
by LTSA

HÀ NỘI (TH) - Kết quả cuộc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc Hội Việt Nam được công bố hôm Thứ Sáu, và nhiều người từng phê bình chính phủ và ông Nguyễn Tấn Dũng bị mất ghế kỳ này.



Linh Mục Phan Khắc Từ bị đẩy ra khỏi Quốc Hội khóa 13 vừa mới bầu bán. (Hình: VietCatholic)

Theo bản tin vắn tắt của tờ Tuổi Trẻ, Phạm Minh Tuyên, tổng thư ký Hội Ðồng Bầu Cử nói trong cuộc họp báo: “Trong số 500 đại biểu Quốc Hội có có 78 đại biểu dân tộc thiểu số, 122 đại biểu là nữ giới, 42 người ngoài đảng, 62 người dưới 40 tuổi và 4 người tự ứng cử, 167 đại biểu tái cử.”

Những người đại biểu khóa trước từng lớn tiếng phê bình nhà nước như Lê Văn Cuông, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Việt Nhân, Nguyễn Ðăng Trừng v.v... đều bị gạt ra ngoài trong khóa này.

Những người này từng đòi bỏ phiếu “tín nhiệm” ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng, ủy viên Bộ Chính Trị, vì ông là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ sập tiệm của tập đoàn đóng tàu Vinashin.

Theo nguyên tắc “cơ cấu” tất cả những người nằm trong “Trung Ương Ðảng” đều trúng cử. Những người ngoài đảng trúng cử cũng đều là những người được “cơ cấu” chứ không có cách nào lọt vào “đại biểu.”

Luật Sư Lê Quốc Quân tự ứng cử ở Hà Nội thì bị đấu tố và gạt ra ngoài ngay từ những ngày đầu xét đơn.

Một vị linh mục nhiều tai tiếng ở Sài Gòn là Linh Mục Phan Khắc Từ bị loại. Linh Mục Trần Văn Quí ở Huế cũng thất cử. Hai linh mục khác gặp sự đả kích từ giáo dân nhưng vẫn tái cử là Linh Mục Trần Mạnh Cường (giáo phận Ban Mê Thuột) và Linh Mục Lê Ngọc Hoàn (giáo phận Bùi Chu).

Bên cạnh đó, ở cấp tỉnh và thành phố, Linh Mục Ðỗ Quang Chí (tổng giáo phận Sài Gòn), Linh Mục Phan Ðình Sơn (Cần Thơ), Linh Mục Nguyễn Văn Vĩnh (Nha Trang), Linh Mục Nguyễn Văn Hậu (Bà Rịa Vũng Tàu) và Linh Mục Hoàng Thái Lân (Vinh) đã đắc cử vào Hội Ðồng Nhân Dân các thành phố và tỉnh liên hệ.

Theo bản tin VietnamNet “có 4 người tự ứng cử đã trúng cử.”

Trong số những người không phải là đảng viên nhưng được “cơ cấu” có anh em tỉ phú Ðặng Thành Tâm và Ðặng Thị Hoàng Yến là những người nắm cổ phần chính của nhiều công ty lớn ở Việt Nam với tài sản của họ khoảng hơn $100 triệu USD.

Thống kê do ông Tuyên đưa ra cho thấy tỷ lệ dân đi bầu cao đến gần tuyệt đối. Ông nói: “99.51% cử tri trong số hơn 62 triệu cử tri đã đi bầu cử, bầu ra 500 đại biểu Quốc Hội, 3,821 đại biểu cấp tỉnh; 21,077 đại biểu cấp huyện và 278,758 đại biểu cấp xã.”
by LTSA

MỪNG CHÚA LÊN TRỜI

Mt.28,16-20


HÔM nay mừng Chúa lên trời
NAY con kính nhớ những Lời Cha ban
MỪNG vui Ân Thánh chứa chan
CHÚA CHA Chí Ái sẽ ban Thánh Thần
LÊN đầu lưỡi lửa Hồng Ân
TRỜI cao ban xuống muôn dân kính chào

THẦY ban Thần Khí dạt dào
ĐI rồi Thầy sẽ gởi trao Thánh Thần
ĐỂ tăng sức mạnh khi cần
LẠI thêm Thầy sẽ ở gần các con
NGÀN năm mãi mãi vẫn còn
LỜI Thầy đã hứa mãi tròn thủy chung
THÁNH Thần luôn mãi ở cùng
ÂN Ban Thần Khí trùng trùng thế gian

MƯỜI Hai Môn Đệ hoang mang
NGÀY nay Thầy sẽ vinh quang về Trời?
SAU Này trở lại như lời
CHÚA còn sai đến khắp nơi trao Lời
THÁNH Danh Con Chúa từ trời
THẦN Linh Thánh Ái cứu đời nhân gian

NHƯ LỜI "phép rửa" truyền ban
LỜI nhân danh CHÚA CHA+CON+THÁNH THẦN
THẦY trao quyền bính Thiên Ân
HỨA ban mọi lúc khi cần đúng nơi
HỒNG Ân chỉ xuống từ Trời
ÂN CHA bảo phủ cuộc đời chúng con
MUÔN đời suốt kiếp mãi còn
ĐỜI con lãnh nhận no tròn Phúc Ân.

02.06.2011 Trầm Hương Thơ
http://chaobuoisang-ts.blogspot.com/
Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011 by LTSA

Kính Thánh Đaminh Ninh

Một tám bốn mốt chào đời (1841)
Đa-minh Ninh mắt sáng ngời rất xinh
Me cha người xứ Trung Linh
Bùi Chu, Nam Định lời kinh sớm chiều

Trung Linh Xứ Đạo dễ yêu
Toàn tòng Công Giáo Bao điều mến thương
Trung Linh Chủng Viện học đường
Có Tòa Giám Mục, có trường tập tu

Đa-minh Ninh rất khiêm nhu
Chân tình giữ đạo như tu tháng ngày
Lần hạt yêu mến hăng say
Mến yêu Đức Mẹ đêm ngày cầu kinh

Chữ nôm học rất chân tình
Nói năng nhỏ nhẹ phân minh rõ ràng
Ai cần giúp đỡ sẵn sàng
Việc công đương đảm xóm làng mến yêu

Phụ cha đồng ruộng sớm chiều
Lên hai mươi tuổi lắm người ghẹo yêu
Mẹ Cha quyết định một chiều
Tìm dâu trong xứ chỉ điều xe duyên

Một người con gái thuyền quyên
Chàng không muốn nhận nhưng quyền mẹ cha
Hợp hôn kết nối thông gia
Tình làng nghĩa xóm hoà ca chúc mừng

Cưới rồi nhưng chẳng ngủ chung
Coi như em gái trinh trung cùng nhà
Hai bên đều rất nết na
Sớm chiều hòa thuận một nhà ấm êm

Đaminh lần chuỗi hằng đêm
Hướng lên Đức Mẹ ban thêm ơn lành
Cuộc đời đang đẹp như tranh
Bão giông thổi đến gẫy cành thiên hương

Quan quân kéo đến ngập đường
Bằt người công giáo tang thương Giáo Đường
Gông cùm roi vọt thảm thương
Giải lên trên huyện Xuân Trường xa xăm

Bao nhiêu tra tấn hờn căm
Ai đạp Thánh Giá Chúa Nằm được tha
Nhưng Chàng nhất quyết không qua
Nếu mà phạm Thánh tôi thà đầu rơi

Quan ra lệnh đánh tả tơi
Sắt nung chày đỏ còn đời chi thân
Kìm kẹp nát cả tay chân
Khảo tra quát tháo rầm rần thâu đêm

Đức tin son sắt vững bền
Một hôm quan mới gọi lên khuyên lời
Người nên bỏ đạo tức thời
Gia Tô tả đạo của người phương tây

Dị đoan mê tín lôi bầy
Chớ nên dại dột sa lầy vào thân
Ta thương ngươi mới ân cần
Bước qua Thập Giá để gần mẹ cha

Vợ ngươi đang đợi ở nhà
Bước qua cho lẹ để mà yên thân
Đaminh Ninh mới phân trần
Gia Tô đạo thật trăm phần đẹp tươi

Gia Tô chỉ dạy cho người
Yêu người, kính Chúa trên đời mà thôi
Dạy toàn điều tốt cho tôi
Làm gì có chuyện để rồi dị đoan

Nếu Ngài là đấng minh quan
Thì xin tha thứ kẻo oan cho người.
Bấy giờ quan mới ngắt lời
Im ngay đừng có dạy đời cho ta

Lệnh vua Người đã truyền ra
Ngươi mà trái lệnh ai tha được nào
Giờ đây ngươi hãy trở vào
Hai ngày quyết định thế nào trình ta

Một là Thập Giá bước qua
Hai là ngươi sẽ bước ra pháp trường
Hai ngày chàng rất đau thương
Cầu nguyện liên lỉ để tường lối đi

Lên quan hỏi, đã nghĩ suy?
Đa-minh Ninh quyết định đi đến cùng
Theo NGÀI con bước đi chung
Xin làm chứng tá anh hùnh đức tin

Đạo Ngay tôi quyết giữ gìn
Quan liền ký an đưa tin về triều
Dưới thời Tự Đức nhiễu điều
Anh Hùng Tử Đạo qúa nhiều nước ta.

Mồng Hai tháng sáu truyền ra (02.06.1862)
Đa-minh Ninh sẽ phải ra pháp trường
Hiên ngang anh dũng lên đường
Bước đi ở giữa rừng gươm một mình

Dâng hồn lên Chúa cầu kinh
Đoạn đường đến đích quang vinh muôn đời
Phó dâng hồn xác thảnh thơi
Ba hồi trống lệnh ngợp trời kêu vang

Anh Đao chém xuống lóe vàng
Đầu chàng rơi xuống, hồn chàng thăng thiên
Về bên nhan Thánh nhân hiền
Trên hàng Hiển Thánh vạn niên thơm lừng

Hôm nay Giáo Hội kính mừng
Bùi Chu, Nam Định, tưng bừng hân hoan
Xin Ngài phù hộ Nước Nam
Thoát vòng khổ ải hiểm nham ác tà.

Trầm Hướng Thơ

02.06.2011 Kính Thánh Đaminh Ninh (Giáo Dân Tử Đạo)
by LTSA
LONG AN (TH)- “Khu vườn kỳ lạ” xuất hiện tại huyện Ðức Hòa, tỉnh Long An từ năm 2004 bị nhà cầm quyền địa phương dẹp bỏ năm lần bảy lượt, nay lại tấp nập trong những ngày đầu tháng 6, 2011.




Người dân nằm ngồi la liệt trong khu vườn. (Hình: Người Lao Ðộng)

Tính ra có hàng trăm người mỗi ngày nằm dọc nằm ngang tại khu vườn lạ này.

Báo Người Lao Ðộng còn cho biết sáng 31 tháng 5, có một chiếc xe cứu thương chở một bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối từ Ðắc Lắc đến viếng khu vườn lạ.

Theo nguồn tin riêng của Người Việt, khu vườn này thật sự là... một khu vườn, có nhiều cây cối sum suê, che bóng mát với một ngôi nhà gạch mái tôn. Từ năm 2004, bỗng dưng có lời đồn đãi nói rằng người bệnh đến nằm, ngồi trong khu vườn này được hít thở bầu không khí thiêng liêng lạ lùng thì bệnh tình thuyên giảm hẳn. Mặc dù chưa có bằng chứng kết luận điều này đúng hay sai, người dân ở các vùng lân cận, kể cả các tỉnh xa vẫn nườm nượp kéo tới... viếng vườn.

Ngoài số người phương xa mang theo mền chiếu đến “trụ” lại hẳn tại khu vườn từ ngày này sang tháng nọ còn có rất đông khách “vãng lai” đi-đến nội trong ngày. Người ta chầu chực phía ngoài căn nhà gạch đợi đến lượt mình. Họ ngồi xếp bằng thành hàng dài, nối lưng nhau trong một căn phòng trống trải có bức tường quét vôi xanh trước mặt. Cứ như thế, dòng người ngồi xếp bằng nhích dần từ ngoài vào trong. Ðến cuối phòng, họ sờ vào bức vách vô tri rồi đứng dậy... đi ra ngoài.




Chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân tiến vào thăm “khu vườn kỳ lạ.” (Hình: Người Lao Ðộng)

Theo báo Người Lao Ðộng, chính quyền tỉnh Long An nhiều lần tìm cách ngăn chận hàng trăm người đến khu vườn kỳ lạ vì tin rằng ở đó có “khí trời huyền diệu chữa lành nhiều chứng bệnh.” Chủ vườn là bà Võ Thị Ngoan và 11 người khác từng bị bắt giữ về tội ngăn trở công an đến giải tỏa đám đông. Tuy nhiên, sau mỗi đợt bố ráp, công an tỉnh Long An rút đi, đám đông xuất hiện thì đâu lại vào đấy.

Chung quanh “khu vườn kỳ lạ” hiện nay mọc lên một loạt nhà trọ, hàng quán “ăn theo” để phục vụ hàng trăm người ngủ qua đêm. Hết phòng cho thuê, nhiều người thuê võng để nằm với giá 15,000 đồng/đêm.

Công an huyện Ðức Hòa cho biết sẽ “tăng cường ‘công tác tuyên truyền’ để người dân ‘mê tín dị đoan’ tự động rời khỏi khu vườn trong thời gian tới.” (PL)
Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011 by LTSA

Chủ nghĩa thực dân là một chủ nghĩa nhằm chiếm đoạt lãnh thổ của nước khác để cai trị, hầu dễ dàng chiếm đoạt tài nguyên của nước bị trị cũng như bóc lột nguồn lao động của dân bản xứ nhằm làm giầu cho nước mình được.
Người ta thường nghĩ rằng chủ nghĩa thực dân phát xuất từ Âu Châu vào thế kỷ 12, 13 khi người Bồ Đào Nha và các nước khác như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hòa Lan v.v… bắt đầu mở rộng lãnh thổ ra hải ngoại xa xôi như Phi Châu, Mỹ Châu, Á Châu và Úc Châu. Thực ra thì trước đó, từ lâu, người Trung Hoa cũng đã thi hành chủ nghĩa này, nhưng chỉ để xâm chiếm những nước chung quanh, bằng cớ là ngay từ thời Việt Nam lập quốc (2879 trước tây lịch) nước ta đã bị người Tầu (đời nhà Hán) xâm chiếm và lập thành quận huyện của họ để đô hộ.
Chủ nghĩa thực dân mỗi ngày một thịnh vượng và kéo dài tới đệ II Thế Chiến (1939-1945) thì bắt đầu suy thoái và tới giữa thập niên 50 (1954) thì được coi là chấm dứt và thay vào đó là việc các nước lớn và mạnh dùng ảnh hưởng kinh tế của mình để can thiệp vào nội tình chính trị của nước khác, nhỏ và yếu, để giành thị trường tiêu thụ mà người ta gọi đó là chủ nghĩa thực dân mới.

Trước năm 1975, người Mỹ đã dùng sức mạnh kinh tế của mình nhưng không phải là để mở rộng thị trường tiêu thụ ở Việt Nam, mà là dùng Việt Nam Cộng Hòa làm tiền đồn để ngăn chặn làn sóng Đỏ (Cộng Sản) từ phương Bắc. Vì thế chính sách này đã bị một số trí thức thân Cộng thời đó gọi là Chủ Nghĩa Thực Dân Mới và một số người vô học thì gọi quân đội VNVH là bọn lính đánh thuê cho Hoa Kỳ. Thực ra chính Liên Sô và Trung Cộng mới chính là bọn thực dân mới và chính quân đội nhân dân của ngụy quyền Cộng Sản Hà Nội mới là bọn lính đánh thuê cho Nga Tầu. Thực vậy, bọn Nga, Tầu đã dùng chủ nghĩa Mác Lê tức chủ nghĩa Cộng Sản để, không những chiếm đoạt đất đai, chiếm đoạt thị trường (với chủ trương vô tổ quốc) mà còn sai khiến luôn cả ngụy quyền Hà Nội với chiêu bài thi hành nghĩa vụ quốc tế để toan tính nhuộm đỏ toàn thể thế giới.

I/ Hình thức chủ nghĩa thực dân mới của Trung Cộng được áp dụng tại VN như thế nào?

Sau năm 1990, các nước Cộng Sản Nga Sô và Đông Âu tan rã, chỉ còn 4 nước theo Chủ Nghĩa Cộng Sản là Trung Công, Bắc Hàn, Việt Nam và Cu Ba. Nhưng chỉ có Trung Cộng là hùng mạnh, nhờ vào sự chấm dứt chính sách thù nghịch của Mỹ và thay vào đó là sự bình thường hoá quan hệ Mỹ Trung, và VN thì nợ nần Trung Quốc qúa nhiều nên đã bị Trung Quốc dùng chủ nghĩa này chi phối và lấn áp mọi mặt.

Để áp dụng chủ nghỉa thực dân mới này, Trung Cộng đã áp dụng những chính sách sau tại VN và một số nước nghèo đói và chậm tiến trên thế giới:

1/ Xâm chiếm lãnh thổ.
Mặc dầu đi xâm chiếm lãnh thổ của nước khác để nhập vào lãnh thổ của mình, ngày nay đã bị thế giới lên án nặng nề, nhưng bọn bành trướng Trung Cộng cậy có sức mạnh, cậy dân đông (trên 1.3 tỷ người), cậy tiền bạc nhiều, cũng vẫn làm nếu chúng có thể làm được. Điển hình là chúng đã thôn tính Tây Tạng, Nội Mông… Đối với VN, chúng đã lấn chiếm ải Nam Quan, thác Bản Giốc, hàng chục ngàn cây số vuông giáp ranh với Trung Cộng, cùng như Hoàng Sa, Trường Sa và hàng chục ngàn cây số vuông lãnh hải của VN.
Nếu nơi nào mà bọn bành trướng Trung Cộng không lấn chiếm được, chúng dùng tiền nói là để thuê như chúng đã thuê mướn 9 tỉnh thuộc miền Bắc VN để trồng cây kỹ nghệ và 1 tỉnh thuộc miền Cao Nguyên Trung Phần của VN để khai thác quặng Bô Xít trong thời hạn 50 năm. Trung Quốc cũng bỏ tiền của ra mua hoặc thuê mướn đất ở nhiều nước ở Châu Phi và Châu Mỹ LaTinh để tìm kiếm những quặng mỏ mà Trung Quốc có nhu cầu. Hậu qủa của việc thuê mướn này rất là tai hại không những về kinh tế, kỹ nghệ mà cả về chính trị và xã hội cho nước bị lấn chiếm hay cho thuê mướn.

2/ Dùng chủ nghĩa CS, dùng kỷ luật Đảng CS và dùng tài chánh để sai khiến nước khác.
Việt Nam cũng là một nước theo chủ nghĩa Cộng Sản như Trung Quốc nhưng lại là một nước nhỏ và nợ nần Trung Quốc nhiều sau 20 năm chiến tranh. Do đó, đảng Cộng Sản VN được coi như một đảng CS đàn em của đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhất nhất mọi sự đều phải theo lệnh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Đối với những nước không theo chế độ Cộng Sản nhưng nghèo đói như những nước ở Phi Châu, Châu Mỹ La Tinh, Trung Quốc đã dùng tiền bạc thuê mướn đất đai dài hạn, mua chuộc chính quyền địa phương và truyền cấy chủ nghĩa Cộng Sản.

3/ Di dân.
Mặc dầu Trung Quốc thuê mướn đất đai để khai thác quặng mỏ, xây cất các nhà máy, cơ sở, nhưng Trung Quốc không thuế mướn các công nhân bản xứ mà đem không những, các chuyên viên tới mà cả dân Trung Quốc và cả gia đình của họ từ Trung Quốc tới làm công nhân.
Trung Quốc áp lực VN phải chấp nhận để cho dân Trung quốc tự do nhập cảnh vào VN mà không những không cần hộ chiếu mà ngay cả giấy tờ tùy thân cũng không đòi hỏi. Lợi dụng tình trạng này, nhiều người Trung Quốc đã sang VN làm ăn, sinh sống và buôn bán một cách bất hợp pháp.

II/ Hậu qủa của chủ nghĩa thực dân mới của Tầu Cộng.

1/ Hậu quả về kinh tế và xã hội
Với 3 chính sách trên: Xâm chiếm đất đai để khai thác, chi phối chính quyền địa phương, và di dân, bọn Tầu chỉ cốt làm sao cho được càng nhiều lợi càng tốt, chúng không cần biết những hậu qủa tai hại gì sẽ xẩy ra môi trường, cho dân chúng địa phương. Nơi nào chúng tính chuyện lâu dài, thì chúng cho nhân công của chúng đem vợ con tới sinh sống và lập nghiệp, làm ăn buôn bán. Với những hàng hoá dư thừa hoặc không đủ tiêu chuẩn bị ngoại quốc trả về, chúng mang vào VN bán rẻ như bèo. Thử hỏi hàng hoá VN nào cạnh tranh nổi? Rút cuộc các xí nghiệp sản xuất VN sạt nghiệp và VN trở thành thị trường tiêu thụ của Trung Quốc.
Không những làm ăn buôn bán, những nhân công nào chưa có gia đình thì lấy người điạ phương và sinh con đẻ cái, dần dần chúng trở thành người Việt gốc Hoa, nhưng phong tục tập quán của người Hoa thì chúng vẫn giữ. Tới lúc đó thì dù hợp đồng thuê mướn đã mãn hạn, cũng không thể nào mà trục xuất họ về nước được.

2/ Hậu qủa về chính trị.
Với cái thái độ nhu nhược và hèn nhát của ngụy quyền Hà Nội như chúng ta đã thấy trong những vụ ngư dân VN đánh cá trong những vùng biển VN bị tầu Trung Quốc chận bắt. Không những cá của ngư dân VN bị cướp mà cả người lẫn thuyền cũng bị chúng bắt giữ và đòi tiền chuộc mà bọn nguỵ quyền Hà Nội cũng không dám phản đối thì thử hỏi còn đâu là chủ quyền của một nước?

Công an Việt Cộng hầu như không có thẩm quyền đối với những vụ tranh chấp giữa các nhân công Trung Quốc và người VN. Công nhân Trung Quốc không coi luật pháp VN ra gì cả. Chúng coi như vùng chúng ở là vùng tự trị của chúng. Chúng ăn uống, nhậu nhẹt tại các quán ăn của người VN có khi không những không trả tiền mà còn đập phá. Nếu chủ quán VN mà mạnh tay với chúng là có chuyện. Chúng kéo cả bọn mang gậy gộc, dao búa tới đập phá và đánh đập chủ quán và thân nhân của họ rất dã man mà công an VN cũng không dám can thiệp. Mới tới có ít lâu mà bọn chúng còn như vậy thì thử hỏi sau khi bọn chúng đã ở được vài ba chục năm, bọn chúng còn lộng hành đến đâu?

Tóm lại, với chế độ thực dân mới của Trung Cộng, với những chính sách mà Trung Cộng đã áp dụng tại VN, nếu chế độ Cộng Sản còn tồn tại ở VN chỉ vài chục năm nữa, VN sẽ có cả chục triệu người Tầu hoặc người Việt gốc Tầu (Tầu lai). Loại dân này sẽ trở thành một thứ kiêu dân, tuy không trực tiếp nắm quyền chính trị nhưng có ảnh hưởng rất mạnh. Ngoài ra, bọn kiêu dân này còn có những hoạt động ưu thế về kinh tài (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán… cho vay lãi, kim cương vàng bạc…) và có thể còn có cả những cơ quan truyền thông, báo chí, điện ảnh giống như người Do Thái ở Đức trước đệ Nhị Thế Chiến và người Do Thái bây giờ tại Mỹ. Họ sống cả ngàn năm ở Âu châu, nhưng vẫn giữ tôn giáo riêng, phong tục tập quán riêng, không thèm hội nhập vào dòng văn hoá chính. Do đó, Trung Cộng cũng chẳng cần chiến tranh, chỉ sau vài thập niên nữa, VN nếu không trở thành quận huyện của Trung Quốc thì cũng sẽ trở thành một nước chư hầu tuyệt đối trung thành với mẫu quốc là Trung Quốc.
Đây cũng là điều mong muốn của bọn Việt Cộng bán nước. Chính Tố Hữu, một nhà thơ Việt Cộng đã có thời kỳ làm Phó Thủ Tướng ngụy quyền Việt Cộng (1981-1986) đã nói:

Bên này biên giới là nhà,
Bên kia biên giới cũng là quê hương.

Chỉ khi nào chế độ Cộng Sản Trung Quốc tan rã như Liên Sô, lúc đó chế độ Cộng Sản Việt Nam sẽ tan rã theo và Việt Nam mới mong thoát khỏi bàn tay lông lá của Trung Quốc. Mong rằng lời nói của bà Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho tờ The Atlantic như sau sẽ thành sự thật: Chế độ của Trung Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc giờ đây đang làm “những việc vô ích như những gã hề”.

Lê Duy San
by LTSA

Trước những sự xâm lấn ngang ngược của Bắc Kinh như đã đưa 3 chiếc tàu hải giám vào thềm lục địa của Việt Nam và cắt đi dây cáp của Tàu Bình Minh 2, đã vậy chúng còn mở lời hăm dọa đối với dân tộc Việt Nam. Trong qúa khứ, chúng cũng đã từng cướp Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Núi Đất, Hoàng Sa và Trường Sa... Đã vậy, chúng còn bắn giết, đâm bể tàu, và cướp bóc, bắt giam ngư dân của ta trong suốt bao nhiêu năm qua. Và trước sự hèn nhát nhu nhược của nhà cầm quyền Hà Nội, đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải đứng dậy giành lấy chủ quyền của đất nước. Đây là cơ hội cho toàn dân đứng lên vào 8 giờ sáng, ngày chủ nhật 5/6/2011 này tại 2 địa điểm đã được thông báo trên các diễn đàn:


1) Biểu tình trước Tòa Đại Sứ của Tàu Cộng ở 46 Phố Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội.
2) Biểu tình trước Tòa Lãnh Sự của Tàu Cộng tại 39, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Sài Gòn.

Đây là thời điểm tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy, hiểm họa mất nước kề cận khi những trang mạng của Tàu Cộng đã hăm he đòi dạy cho dân tộc Việt Nam thêm một bài học nữa, cũng như trong suốt ngàn năm qúa khứ, Tàu luôn luôn tìm cách tiêu diệt dân tộc Việt Nam.

Đã đến lúc toàn dân ta cùng đồng lòng xuống đường Chống Giặc Tàu Xâm Lăng Việt Nam.
Đã đến lúc toàn dân ta cùng đoàn kết của một Hội Nghị Diên Hồng, cùng đứng lên giành quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam, dẹp bỏ cái chế độ CS Nguyễn Tấn Dũng hèn với giặc ác với dân. Nên nhớ, chỉ có dẹp xong cái chế độ CS này chúng ta mới tạo được sự đoàn kết Chống Giặc Tàu Xâm Lăng.

Vì những lý do chính đáng cứu nước, giữ nước, chúng ta cùng kêu gọi:

- Anh chị em trong hàng ngũ bộ đội, công an đứng lên làm Cuộc Đảo Chánh lật đổ Chế Độ Nguyễn Tấn Dũng nếu có thể, hoặc bắt giữ tên Nguyễn Tấn Dũng.
- Anh chị em trong hàng ngũ bộ đội, công an phải đứng về phía toàn dân, chỉa mũi súng vào chế độ NTD hèn nhát này.
- Anh chị em đang làm Công Tác Phản Quốc tuân theo chỉ thị của đám cầm quyền xâm nhập vào đoàn biểu tình để bắt bớ các nhà đấu tranh, mà hãy đứng về phía toàn dân, vì khi có biến loạn, các anh chị em là những người ở lại, phải chịu nhiều thiệt thòi nhất, trong khi đó những tên cầm quyền hèn nhát này sẽ cao chạy xa bay.
- Anh chị em cán bộ, công chức đang làm việc trong nguồn máy cầm quyền hãy từ bỏ nhiệm sở, đứng lên yểm trợ và tham gia cùng đồng bào xuống đường biểu tình Chống Giặc Tàu Xâm Lăng.
- Đồng bào hải ngoại cùng biểu tình tại các toà đại sứ, lãnh sự của chế độ trên khắp thế giới và cùng nhau vận động sự yểm trợ của cộng đồng quốc tế.

Khẩu hiệu nằm lòng: Dẹp Chế Độ Nguyễn Tấn Dũng, Đoàn Kết Toàn Dân, Chống Giặc Tàu Xâm Lược.

Hãy để xe ở nhà, cùng nhau đi bộ xuống đường.

Ngày 1 tháng 6 năm 2011
Mylinhng@aol.com
by LTSA

Thời ngày nay điểm như dầu sôi lửa bỏng, không thể chần chờ được nữa, âm mưu thôn tính nước ta của tổ tiên giặc Tàu hơn mấy ngàn năm, nay đã đền hồi quyết liệt. Khi xưa giặc Tàu đô hộ ta hằng ngàn năm, tổ tiên ta đã bảo vệ được, nhưng ngày hôm nay mất nước về tay giặc Tàu một lần nữa là sẽ mất vĩnh viễn.

Chúng ta hảy bình tâm và tỉnh táo nhìn ra những mưu mô thâm độc của giặc Tàu trong giấc mộng thôn tính nước ta:

Diễn biến xâm lăng (Bọn bành trướng Bắc kinh)

Giặc Tàu đã lợi dụng tình hữu nghị đàm phán ở hội nghị Geneve có lợi cho họ mà thất bại cho ta. Trong quyễn“ Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung quốc trong 30 năm qua” do nhà xuất bản Sự Thật phát hành công bố ngày 4 tháng 10 năm 2009, có đoạn như sau:

“ Những người lãnh đạo Trung quốc đã lợi dụng tình hình đó để đứng ra làm người thương lượng chủ yếu đối với đế quốc Pháp, cấu kết với chúng và cùng nhau thỏa hiệp về một giải pháp có lợi cho Trung quốc và Pháp, không có lợi cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Lào và nhân dân Campuchia…

“ Những người cầm quyền ở Bắc kinh muốn duy trì lâu dài tình trạng Việt Nam bị chia cắt”. (Đối thoại online ngày 24-7-2009 – trang 4)

Tiến sĩ Nguyễn thanh Giang viết bài“ Quan hệ Việt Nam – Trung quốc ôn cũ để biết mới” nói rõ âm mưu gian trá của Trung quốc đã từ lâu muốn thôn tính nước ta kiểu ông cha của chúng ngày xưa mượn đường đi đánh Chiêm Thành, còn ngày nay thì mượn đường đi xuống…, ông viết:

“ Trong cuộc gặp giữa đại biểu bốn đảng Cộng sản: Việt Nam, Trung quốc, Lào, Indonesia tại Quảng Đông tháng 9 năm 1963, thủ tướng Chu ân Lai năn nỉ, dỗ dành:“ Nước chúng tôi lớn, nhưng không có đường ra, cho nên rất mong đảng Lao Động Việt Nam mở cho con đường mới xuống Đông Nam châu Á”

“ Trong cuốn ‘ Hồi ức và suy nghĩ’ cựu thứ trưởng Ngoại giao Trần quang Cơ còn ghi lại như sau:‘ Đặc biệt từ đầu năm 1993, Trung quốc dùng nhiều biện pháp tổng hợp để tăng sức ép và tạo thêm nhiều khó khăn cho ta, gây tình hình không ổn định cho ta cả bên trong lẫn bên ngoài nhằm làm chậm đà phát triển kinh tế của ta và kìm hãm việc mở rộng quan hệ đối ngoại của ta. Xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ta trên bộ và trên biển…Xâm canh, xâm cư, xây kè cống làm thay đổi dòng chảy các sông suối biên giới có lợi cho Trung quốc”. (Việt Tide số 264 ngày 4-8 2006)

Nhà ngoại giao Dương danh Dy, người từng có nhiều năm giữ việc ngoại giao ở tại Trung quốc cho chúng ta biết:

“ Tháng 12 năm 1978 trong chuyến thăm mấy nước Đông Nam Á, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Đặng tiểu Bình vừa hùng hổ vừa tức tối nói một câu không xứng đáng với tư cách của một người lãnh đạo một nước được coi là văn minh: “Việt nam là côn đồ, phải dạy cho Việt nam một bài học”. (BBC online ngày 16-2-2009)

Hà Hiền, một người từ Hải Phòng gửi bài cho đài BBC nói lên cái nhận thức của mình về bọn bành trướng Bắc kinh:

“ Tôi không dám chắc những lời lên án chứa đầy những thuật ngữ chính trị ấy tác động đến người Việt nam như thế nào vào cái thời ấy, nhưng tôi dám chắc là tất cả những người có hiểu biết và lương tri đã sống qua cái thời kỳ đó coi Đặng tiểu Bình là kẻ gây ra tội ác khủng khiếp đối với nhân dân Việt nam bằng cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo do chính ông phát động”. (BBC online ngày 18-2-2009)

Nhà báo Nguyễn huy Đức, một cựu quân nhân trong QĐNDVN kể lại thảm cảnh tàn sát đồng bào ta trong cuộc xâm lăng biên giới ngày 17-2-1979 như sau:

“ Tại Cao Bằng, quân Trung quốc phá sạch sẽ từng ngôi nhà, từng công trình, ốp mìn cho nổ tung từng cột điện.

“ Nếu như, ở Bát Xát, Lao Cai, hàng trăm phụ nữ trẻ em bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung quốc tiến sang. Thì, tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hóa An, Cao Bằng, trong ngày 9-3, trước khi rút lui, quân Trung quốc đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đếu bị giết bằng dao như Pol Pốt. Mười người bị ném xác xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối”. (RFA online ngày 17-2-2009)

Ngày 19-1-1974, quân Trung quốc đã ngang nhiên cho Hải quân của họ tiến chiếm qưần đảo Hoàng Sa, lúc bấy giờ còn nằm trong tay của VNCH làm ta phải hy sinh 58 quân nhân bảo vệ đảo.

Ngày 14-3-1988, lại một lần nữa Hải quân Trung quốc tiến chiếm một số đảo trên quần đảo Trường Sa dưới sự bảo vệ của QĐNDVN làm hy sinh 64 quân nhân giữ đảo.

Ông Dương danh Dy trả lời phỏng vấn của Pv Mặc Lâm về thế gọng kìm Đông hải -Tây nguyên mà Trung quốc đang bày trận trên đất nước ta:

“ Trên bộ xong rồi thì bây giờ trên biển. Trên bộ thì họ còn cái bauxite, họ cắm cái dao găm vào đấy. Nhưng mà cái đó các anh bên ngoài theo dỏi cũng thấy. Nhân dân mình cảnh giác, người gìa cảnh giác, trẻ cảnh giác, cũng là một mặt nhưng mà không đáng ngại, nhưng còn cái biển bây giờ nó nóng bổng rồi, không lùi được nữa rồi, chỉ có cách bây giờ mình giải quyết như thế nào?..

(RFA online ngày 2-7-2009)
Một lần khác ông Dy nói lên cái kinh nghiệm của mình về cái anh láng giềng xấu bụng:

“ Trung quốc- anh láng giềng to, khỏe, lại tham, xấu tính. Mệt lắm! Lúc hữu nghị mình tưởng nó giúp mình hết sức nhưng mà nó luôn luôn tìm cách thọc gậy. Ngay trong những lúc họ giúp đỡ mình to lớn nhất, họ vẫn có ý đồ. Lúc đầu mình không để ý. Cho nên trong một buổi phát biểu gần đây tôi có nói thế này:‘ Mắt tôi đã thấy thế hệ cha anh bị Trung quốc mang lòng tin ra để đánh lừa, thế hệ tôi cũng có lúc bị Trung quốc mang lòng tin ra để đánh lừa. Tôi hy vọng và mong rằng thế hệ sau tôi không mắc những cái nhược điểm đó”. (RFA online ngày 7-7-2009)

Cụ Nguyễn trọng Vĩnh, thiếu tướng QĐND chua chát với 16 chữ vàng:

“ 16 chữ vàng mà nhà cầm quyền Trung quốc vẽ ra là trò gỉa hiệu. Nó chỉ là lá bùa dán vào miệng để bịt miệng Việt Nam,‘ để ăn cướp mà Việt Nam không được la làng’, ‘xẻo thịt, cắt da việt Nam cũng không kêu được’. Đáng tiếc là những nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn‘ hữu nghị một chiều’. (Đốithoại online ngày 27-5-2010)

Giặc Tàu đã dùng thủ đoạn hèn hạ một kiểu bá đạo“ made in China”:

“ Trung quốc cử tàu ngư chính đi tuần tra tại khu vực quần đảo Trường Sa đúng vào lúc ông Nguyễn tấn Dũng sắp gặp ông Hồ cẩm Đào tại Thượng Hải. Hành động này phải chăng là trùng hợp ngẫu nhiên, hay nó có ý nghĩa gì khác?

“ Hảy nhìn lại vài ba chục lần trong những năm trở lại đây, mỗi khi có tiếp xúc cấp cao giữa hai đảng và hai nước. TQ bao giờ cũng có“ động thái” đặt Việt Nam trước việc đã rồi. Trong nuớc gọi là“ há miệng mắc quai”, nhìn từ phía Việt Nam, hoặc“ trùm chăn lại đánh”, nhìn từ ý đồ của Trung quốc”. ( BBC online ngày 28-4-2010 )

Trong âm mưu thôn tính nước ta, giặc Tàu đã đưa ra chiêu bài“ tạm gác chuyện biển Đông” nói chuyện hữu nghị bốn tốt, mười sáu chữ vàng…trong khi ngoài biển Đông chúng ngày đêm gia tăng binh lực, đánh, bắt, đâm chìm tàu ngư dân ta, đòi tiền chuộc, chỉ chờ điều kiện chín muồi để nuốt gọn không cần nhai:

“ Tại buổi họp báo sáng 6-1 tại Hà Nội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung quốc tại Việt Nam Tôn quốc Tường cho rằng giải pháp thiết thực hiện nay đó là tạm gác lại tranh chấp biển Đông, chờ điều kiện chín muồi giải quyết trong khi ưu tiên cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở hai nước”. (Vietbao.vn online ngày 6-1-2010)

Và bọn giặc Tàu đã nói rõ âm mưu thâm độc của chúng:

“ Trong một câu châm ngôn nổi tiếng, cố lãnh đạo Trung quốc Đặng tiểu Bình kêu gọi đồng hương của mình“ che giấu vẻ hào nhoáng của mình để chờ thời”. Đó là cách đây 20 năm. Giờ đây, dường như giới lãnh đạo Trung quốc đã hoàn tất việc chờ thời”. (RFI online ngày 25-7-2010)

“ Dẫn báo chí chính thống Trung quốc, nhà nghiên cứu Dương danh Dy cho hay,” Trung quốc đã chuẩn bị xong cho dư luận về việc sẵn sàng thu phục Trường Sa của Việt Nam bằng vũ lực, 92% của hơn 300 triệu dân mạng Trung quốc tán thành chủ trương đó”. (BBC online ngày 28-4-2010)

Dưới đây là đơn tố cáo gửi Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc của thân nhân những ngư dân xã Hoằng Trường, tỉnh Thanh Hóa đã bị giặc Tàu bắn, giết, bắt khi đang đánh bắt cá trên vùng biển của quê hương:

“ Vào ngày 8-1-2005, các người thân của gia đình chúng tôi đang đánh cá tại vùng biển nước nhà, nơi mà từ hàng ngàn năm nay, các thế hệ cha ông chúng tôi vẫn ra đó đánh bắt hải sản để mưu sinh, bất ngờ nhiều tàu cảnh sát của Trung quốc xâm phạm lãnh hải và nổ súng vào hai chiếc thyền đánh cá của ngư dân chúng tôi làm 9 người chết, 8 người bị thương và họ bắt về Trung quốc 8 người khác”. (Đối thoại online ngày 4-4-2008)

“ Từ năm 2009 đến đầu năm nay, Trung quốc đã bắt 36 tàu đánh cá và và 473 ngư dân Việt Nam. Chẳng những Trung quốc tịch thu hết tàu bè, ngư cụ, hải sản mà còn bắt ngư dân trả tiền chuộc. Tác giả (Tú Anh) thẳng thừng lên án Trung quốc“ không từ thủ đoạn hèn mạt nào” kể cả việc“ gắp lửa bỏ tay người”, như đem chất nổ xuống tàu đánh cá Việt Nam, rồi quay phim, chụp ảnh, buộc ngư dân Việt Nam phải ký tên vào biên bản”. (RFI online ngày 10-5-2010)

Giặc Tàu đã ngang ngược cấm ngư dân ta đánh bắt hải sản trong vùng biển của quê hương ta mà nhà cầm quyền CSVN chỉ phản đối bằng công hàm chiếu lệ:

“ Người phát ngôn Trung quốc được trích lời nói:“ Cấm đánh bắt trong mùa hè ở Nam Hải là biện pháp hành chính thông thường và đúng đắn của Trung quốc, có mục đích bảo tồn nguồn lợi hải dương trong vùng…

“ Trung quốc chính thức cấm đánh bắt cá tại biển Đông từ 16-5 đến 1-8 năm nay và đã điều 8 tàu tuần tra để theo dỏi giám sát khu vực rộng 128.000 km vuông tại đây”. (BBC online ngày 9-6-2009)

Nhiều tàu đánh cá của giặc Tàu đã vào gần bờ biển nước ta nhưng không biết lực lượng hải quân tuần duyên vì sợ giặc Tàu với thân phận của kẻ chư hầu“ dỉ hòa vi qúy” hay vì lơ là với trách nhiệm bảo vệ vùng biển của tổ quốc:

“ Ban tác chiến bộ chỉ huy Biên phòng Đà Nẵng cho biết“ tàu cá Trung quốc tổ chức đánh bắt cá, đi vào sát bờ biển các tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng”.

“ Cụ thể, ngày 2-2 có 30 tàu Trung quốc vào tận kinh độ 109, vĩ độ 16, cách bờ biển Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế khoảng 45 hải lý…

“ Trong tuần cuối năm 2009, ngư dân đã thông báo rằng 36 lượt tàu cá Trung quốc xâm nhập trái phép ở vùng biển miền Trung…

“ Vụ tàu Trung quốc xâm phạm nghiêm trọng nhất lãnh hải Việt Nam là hồi tháng 11-2009, khi 17 tàu Trung quốc vào rất sâu trong vùng biển Vịnh Bắc bộ của Việt Nam,“ cách đường cơ sở 8 hải lý và chỉ cách bờ biển Thuận An có 24 hải lý”. (BBC online ngày 6-2-2010)

Tham vọng của giặc Tàu trên biển Đông theo đường“ lưỡi bò” đã đụng vào quyền lợi của các nước liên hệ trong vùng và ngay cả quyền lợi của Hoa kỳ ở đây nên đã gặp nhiều chống đối. Báo chí Việt Nam lên án tuyên bố chủ quyền của Tàu cộng ở biển Đông:

“ Trung quốc tuyên bố chủ quyền trên 80% vùng biển Đông, kể cả nhiều khu vực rộng lớn đang trong vòng tranh chấp với Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan…

“ Hồi tháng 7, ông thượng nghị sĩ Webb chủ tọa một cuộc điều trần về vấn đề tranh chấp tại biển Đông. Tại cuộc điều trần này, ông Webb nói Hoa kỳ nên đối đầu với tình trạng bất cân xứng quyền lực rõ rệt do Trung quốc đặt ra trong cuộc tranh chấp vùng lãnh hải này”. (VOANEWS online ngày 18-8-2009)

Hành động ngang ngược của bọn bá quyền Bắc kinh gần đây nhất là đã ngang nhiên và trắng trợn đưa tàu Hải giám đến cắt cáp tàu Bình Minh 2 của Việt Nam đang thăm dò dầu khí trong thềm lục địa của Việt Nam, ngoài ra chúng còn định đưa một giàn khoan“ khủng” để ra khai thác dầu khí ở biển Đông.

Một làn sóng phẫn nộ của nhân dân Việt Nam từ trong nước đến ngoài nước mà điển hình là một nhân vật của nhà cầm quyền đó là luật gia Trần Công Trực, nguyên trưởng Ban Biên giới chính phủ phát biểu:

“ Nếu chúng ta không đấu tranh kiên quyết, sẽ làm cho hành động của Trung quốc tiếp tục leo thang. Việt Nam muốn giải quyết tranh chấp bằng thương lượng hòa bình, nhưng điều đó không có nghĩa là không có bất cứ hành động nào để bảo vệ chủ quyền trước các hành vi xâm lấn chủ quyền” (Tuổi Trẻ online ngày 30-5-2011)

Diễn biến Diên Hồng. (Toàn dân Việt Nam)

Ngày trước, khi giặc nhà Nguyên mưu toan thôn tính nước ta với binh hùng tướng mạnh vua Trần Nhân Tông thấy vậy lập tức cho triệu tập cả các bô lão vào tháng chạp năm Giáp Thân 1284, hội tại điện Diên Hồng để“ trưng cầu dân ý”xem nên Hòa hay Chiến ?

Tất cả bô lão đều đồng thanh: Quyết chiến! Quyết chiến!

Và nhân dân ta đã Đại thắng quân Nguyên.

Ngày hôm nay một lần nữa, quân giặc Tàu đang“ diễn biến xâm lăng” nước ta và cả vùng biển đảo với binh lực của một đại Hán, trong khi đó nhà cầm quyền thì khiếp nhược“ rước voi dày mã tổ” nên toàn dân đồng thanh lên tiếng gọi mở Hội nghị Diên Hồng trưng cầu Dân ý chống quân xâm lược, đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo thay mặt Hội đồng lưỡng viện (Viện Hóa Đạo và Viện Tăng Thống) GHPGVNTN ra Tuyên cáo cất lời kêu gọi:

“ Toàn Dân trong và ngoài nước mau chóng kết hợp thành một khối để bảo vệ non sông và nòi giống. Người Dân trong nước hãy nhất tề đứng lên đòi hỏi Quyền sống, Quyền tham gia bảo vệ Tổ quốc. Người Việt hải ngoại xin một lòng hậu thuẫn cuộc đấu tranh trong nước và vận động quốc tế làm sáng rõ chủ quyền Việt Nam và sự hậu thuẫn thế giới bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quê hương”. (Thời Luận ngày 29-12-2007)

Đáp lời kêu gọi của những bô lão, Hương Trà cùng nhóm Bạn Trẻ ở Sài Gòn cùng hưởng ứng và đồng thanh cất tiếng:

“ Đã đến lúc đất nước cần phải có một Hội nghị Diên Hồng trong tinh thần Đại đoàn kết Dân tộc, một cuộc Trưng cầu Dân ý trong hệ thống đa nguyên có tất cả các thành phần trong xã hội tham gia, có tự do ứng cử, bầu cử, có truyền thống ngôn luận trung thực…để người dân chọn lựa người đứng đầu có đủ tài đủ đức lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn thập tử nhất sanh này”. (Đàn chim Việt online ngày 19-8-2010)

Thành phần Nhân dân tham dự Hội Nghị Diên Hồng lần này được bo lão Tiêu Dao Bảo Cự đề nghị như sau:

“ Trong cuộc chiến chống xâm lược Trung quốc hiện nay, sự đoàn kết nhất trí của toàn dân, không phân biệt chính kiến trong và ngoài nước là quyết định. Chính quyền chỉ có thể dựa trên nền tảng đó để đấu tranh với kẻ xâm lược. Trong nhân dân, thanh niên sinh viên học sinh và trí thức, văn nghệ sĩ là mũi nhọn xung kích, vì chính những thành phần này là những người có nhiệt huyết, trong sáng, nhạy cảm và trí tuệ để đi đầu trong cuộc chiến đấu”. (Đối thoại online ngày 14-12-2007)

“ Một tuyên bố tệ hại nhất, phản chính trị nhất, thể hiện chủ trương và tư thế của nhà cầm quyền hiện tại: kìm hãm nhân dân trong sự phục tùng nô lệ và run sợ trước thế lực bá quyền Trung quốc. Đó không phải là đường lối ngoại giao không ngoan, chính là sự khiếp nhược tự đưa mình vào thế yếu”. (Đối thoại online ngày 14-12-2007)

Nhà thơ Trần mạnh Hảo thì hùng hồn hơn:

“ Thấy giặc ngoại xâm thì phẫn nộ xuống đường. Một nhà nước mang tiếng là nhà nước của nhân dân, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước mà lại đi bắt những người đi biểu tình chống ngoại xâm? Thì nó biểu hiện một điều khủng khiếp nhất trong lịch sử dân tộc. Không có ai đi đàn áp nhân dân mình chỉ vì nhân dân mình yêu nước cả.” (RFA online ngày 24-1-2010)

Bằng hành động quyết tâm, đại lão hòa thượng Thích quảng Độ lên tiếng kêu gọi tẩy chay hàng của giặc Tàu và Ngài đã khẳng định rằng:

“ Chẳng nghi ngờ gì nữa, qua hai việc nêu trên, từ việc bảo vệ lãnh hải, lãnh thổ dân tộc cho đến bảo vệ quyền lợi kinh tế quốc gia, đảng và Nhà nước CSVN đã phó mặc cho ngoại bang. Nguy cơ mất nước vào tay Trung quốc là nguy cơ cụ thể và hiện tiền…

“ Vũ khí của người dân bị trị ngày nay là Thái độ. Chúng ta cần biểu tỏ qua Thái độ để chống hai quốc nạn Nội xâm và Ngoại xâm”. (Đối thoại online ngày 6-10-2009)

Bô lão Hà sỹ Phu phát biểu ý kiến trong bài“ Vừa nội xâm, vừa ngoại xâm, phải làm gì trước?”, ông viết:

“Được biết tình hình này, một số cựu chiến binh lão thành phẫn nộ: Họ dựa vào công hàm của thủ tướng Phạm văn Đồng nặm 1958 chứ gì, nếu cần dân Việt Nam sẽ xé toạc công hàm đó, gạch chéo lên công hàm đó; quyết định về lãnh thổ mà không có chuẩn y của Quốc hội, không trưng cầu dân ý thì chẳng có gía trị gì. Dân chúng tôi không bị ràng buộc bởi công hàm đó…

“ Quyền yêu nước của mọi người dân là như nhau, dù là một dân thường hay ngài chủ tịch nước, không ai phải xin phép ai để yêu nước cả. Chỉ biểu tình ôn hòa chống kẻ xâm phạm bờ cõi mà xin phép mới được biểu tình thì đất nước ấy thật rất xứng đáng làm nô lệ, không có nhân dân anh hùng nào ứng xử như con giun như vậy. Dân Việt nam quyết không chấp nhận sự nô lệ ấy.” (Đối thoại online ngàỷ-12-2007)

Đứng trước vận nước quá bi quan do con cháu của Hồ chí Minh gây ra mà toàn dân hôm nay không chấp nhận thân phận của một nước chư hầu phải bận lòng lo cứu nước. Tất cả những bậc lão thành, những sĩ phu trí thức, những thanh niên sinh viên từ trong nước đến ngoài nước đã một lòng hô to“ Quyết chiến”:

“ Luật sư Nguyễn đăng Trừng, chủ nhiệm Đoàn luật sư TP HCM, vào chiều ngày 5 tháng 1 năm 2008 đã tổ chức Hội nghị tổng kết cuối năm và mừng Xuân 2008 với sự tham gia của hơn 2.000 luật sư và tập sự luật sư đăng ký hành nghề và tập sự tại Sài Gòn…

“ Luật sư Nguyễn văn Hòa đã tiến lên diễn đàn đọc toàn văn Tuyên bố về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa…

“ Thứ nhất, quyết định thành lập thành phố Tam Sa của Quốc vụ viện CHND Trung Hoa là sự phủ nhận lịch sử và bất chấp công lý về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

“ Thứ hai, Hoàng Sa và Trường Sa đã, đang và mãi mãi là lãnh thổ không thể tách rời và bất khả xâm phạm của Việt Nam cả về phương diện pháp lý( de jure) lẫn phương diện thực tế ( de facto).” (Thời Luận ngày 20-1-2008)

Một phong trào biểu tình chống Trung quốc xâm lược được tổ chức rầm rổ ở các nước có người Việt cư ngụ trên thế giới:

– Ngày 21-12-2007“ Sinh viên Việt Nam tại Pháp biểu tình chống Trung quốc hầu hết là du học sinh.

– Ngày 7-1-2008” Du học sinh việt Nam tại Tiệp Khắc biểu tình trước Sứ quán Trung quốc đòi trả đất

- Ngày 12-1-2008“Cộng đồng người Việt tại Úc châu tổ chức biểu tình trước hai Đại sứ quán của bọn bán nước CSVN và bọn cướp nước Trung cộng.

- Ngoài ra còn rất nhiều nhà báo, nhà giáo, nghệ sĩ…đồng thanh lên tiếng chống Trung quốc xâm lược đã bị bọn mãi quốc cầu vinh bắt giam, nhưng kiên trì như cô Phạm thanh Nghiên vì quá phẫn uất chỉ biểu tình bằng cách tọa kháng tại gia với tấm biểu ngữ Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam cũng đã bị bắt giam mấy năm trời.

– Hiện nay một phong trào thanh niên, sinh viên in chữ HS – TS – VN trên áo T. shirt, rải truyền đơn, treo biểu ngữ khắp nơi kêu gọi toàn dân biểu tình chống giặc Tàu xâm lược.

Bô lão Hà sĩ Phu dõng dạc tuyên bố:

“ Giải phóng dân chủ mới cứu được nước”

“ Chân lý muôn đời là chỉ có Dân mới cứu được nước…Nhân dân khác nào vị tướng tài bách chiến bách thắng nhưng còn đang bị giam lỏng phải trả tự do ngay cho vị tướng này”. (Đối thoại online ngày 28-7-2009)

Và phải quyết liệt hơn trong lời phản đối hành động ngang ngược của Trung quốc, bô lão Tương Lai trả lời Mặc Lâm, biên tập viên đài RFA đề nghị:

“ Bộ Ngoại giao VN yêu cầu phía Trung quốc phải đền bù chuyện cắt cáp ngầm, tôi cho rằng không phải dùng chữ“ yêu cầu” mà phải“ đòi”, chứ không phải“ yêu cầu”. Bây giờ nó vào ăn cướp nước mình mà bảo là“ yêu cầu anh đừng cướp nước tôi”, không có chuyện đó! Ngôn từ phải biểu tỏ một thái độ thích đáng”.(RFA online ngày 30-5-2011)

Tất cả toàn dân Việt Nam đã một lòng Quyết chiến, mọi trở lực ngăn cản sẽ phải được triệt tiêu trước khi đối mặt với kẻ thù. Những kẻ tay sai, những kẻ mãi quốc cầu vinh, những kẻ làm nội ứng nối giáo cho giặc, những kẻ Nội xâm cần phải được thanh toán trước. Nhà nhà cầm quyền CSVN hảy tỏ quyết tâm bảo vệ đất nước bằng cách trả tự do ngay cho các nhà tranh đấu chống giặc Tàu xâm lược đang bị giam hãm trong ngục tù là nhà báo tự do Điếu Cầy Nguyễn Hoàng Hải, Phan Thanh Hải, Phạm Thanh Nghiên, thầy giáo Vũ Hùng…Khi nào có tự do-dân chủ, có phản biện đa nguyên mới mong đoàn kết được sức mạnh Đại đoàn kết Dân tộc trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc chống bọn bành trướng xâm lược.

Ngày xưa vua Hùng dựng nước, ngày nay ai giữ nước?

Đại Nghĩa – sưu tầm
by LTSA

Thêm một mộ tập thể 47 tử sĩ VNCH những ngày cuối cuộc chiến

QUY NHƠN - Trong những ngày cuối của cuộc chiến, có một vị đại tá trung đoàn trưởng đã không chịu xuống tàu chạy loạn mà chịu ở lại với lính, và dùng súng tự sát. Xác ông được chôn trong một ngôi mộ tập thể khổng lồ, dưới chân cột cờ bên ngoài Quân Y Viện Quy Nhơn, trong đó có 47 thi hài tử sĩ. Câu chuyện này được một hạ sĩ quan pháo binh kể lại, đồng thời gợi lại ký ức đau buồn nơi một vị bác sĩ hiện đang hành nghề ở New York.

Ðại Tá Nguyễn Hữu Thông, trung đoàn trưởng TrÐ 42/SÐ 22BB,
tự sát vào cuối tháng 3, 1975, chôn trong nấm mộ tập thể tại Quy Nhơn


Vào đầu năm 1975, anh Dương Công An nguyên là một hạ sĩ quan Pháo Binh thuộc tiểu đoàn 223 Pháo Binh, nay anh đang sống tại Ðức. Anh An cho biết, vào những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 1975, đơn vị của anh bị tan hàng trên bờ biển Quy Nhơn, anh và một số anh em binh sĩ khác đã lẩn trốn nhiều ngày trong Quân Y Viện Quy Nhơn.

Ở đấy, khi đó chỉ còn có một bác sĩ duy nhất, là Trung Úy Nguyễn Công Trứ. Ông Trứ hiện là bác sĩ quang tuyến tại một trường đại học ở New York. Khi tin về nấm mộ tập thể tại Quân Y Viện Quy Nhơn được tôi đưa lên net, nhiều người đã điện thoại cho Bác Sĩ Trứ. Những cú điện thoại này nhắc nhở cho ông quá nhiều chuyện kinh hoàng trong quá khứ, khiến ông nhiều đêm mất ngủ.

Sau nhiều lần gọi và nhắn trong máy là chúng tôi sẽ gọi lại, Bác Sĩ Trứ mới bốc máy. Ông kể, vào những ngày sau cùng, một buổi sáng ông được tiếp Ðại Tá Nguyễn Hữu Thông, trung đoàn trưởng Trung Ðoàn 42 đi trực thăng đến thăm Quân Y Viện. Thấy tình cảnh y chỉ còn một bác sĩ và hằng trăm thương binh trong tình trạng thiếu ăn, thiếu thuốc, cũng như nhiều thương binh chết chưa được chôn cất, Ðại Tá Thông đã khóc trước mặt Bác Sĩ Trứ.

Và chỉ một ngày sau đó, Quân Y Viện tiếp nhận một tử thi nữa, và đó chính là tử thi Ðại Tá Thông. Binh sĩ đưa xác ông tới, và cho biết ông đã tự sát. Nhiều nguồn tin sau này cho biết, Ðại Tá Thông đã từ chối xuống tàu vì binh sĩ dưới quyền ông còn kẹt lại quá nhiều, không di tản được.

Khi đó, tại quân y viện này, có cả hàng trăm bệnh nhân cho một mình Bác Sĩ Trứ. Ðồng thời cũng có rất nhiều binh sĩ tử trận được mang về nằm từ trong nhà xác và rải rác ra khắp hành lang. Các thi hài tại nhà xác QYV đã bốc mùi, và chó đã vào nhà xác ăn, gặm các tử thi này, nên Bác Sĩ Trứ đã nhờ khoảng 20 anh em quân nhân còn sức khỏe phụ với Bác Sĩ Trứ đào một huyệt mộ rất lớn dưới cột cờ, gần khu quân xa của Quân Y Viện.

Ở đây gần biển các nên việc đào đất tương đối dễ dàng. Ðầu tiên là những tử sĩ đã được khâm liệm trong quan tài có phủ quốc kỳ được sắp xuống trước, tiếp theo là những người chết nằm trên băng ca được đặt lên trên những quan tài, cứ thế mà sắp xếp. Tất cả là 47 thi hài tử sĩ, trong số này có Ðại Tá Thông, là cấp chỉ huy trực tiếp của anh An.

Lúc bấy giờ Saigòn chưa thất thủ, ngay cả sinh mạng của anh em binh sĩ bại trận cũng không biết sẽ ra sao nên sự việc chôn cất anh em tử sĩ lúc đó chỉ được thực hiện rất sơ sài hầu như là lén lút và vội vàng. Sau đó vài ngày tất cả bị bắt làm tù binh.

Anh An cho biết câu chuyện đã đeo đuổi theo anh suốt bao nhiêu năm nay, tâm nguyện của anh là ước sao, có ai đó, có khả năng để cải táng được ngôi mộ tập thể này, đó cũng là dịp mà mình an ủi được phần nào linh hồn của những tử sĩ này, nhưng những hy vọng càng ngày càng bị thu nhỏ lại, vì qua tin tức báo chí đất đai ở Việt Nam đã bị lạm dụng xây cất bừa bãi, hay khu đất này thuộc phạm vi của bộ đội Cộng Sản thì không thể làm gì được.

Khi vc vào Quy Nhơn, họ bắt Bác Sĩ Trứ. Nhưng ông không chỉ bị bắt làm tù binh, mà còn bị buộc tội làm việc cho CIA vì mọi người đi hết sao chỉ còn một mình Bác Sĩ Trứ ở lại. Trong Quân Y Viện lúc ấy, có một lính Việt Cộng bị thương được một đơn vị đem gởi điều trị, nhưng lại bị khóa tay vào thành giường, Bác Sĩ Trứ không có chìa khóa mở còng nên nhóm vc càng căm thù Bác Sĩ Trứ. Ông bị tù 4 năm 11 tháng, ra tù ông vượt biển đến Mỹ từ năm 1981, lúc còn độc thân, hiện nay đã có ba con theo học đại học....

Trong những ngày qua, có nhiều điện thoại hỏi đến ông về câu chuyện cũ gần 36 năm về trước khiến cho ông có nhiều đêm bị mất ngủ vì những cơn ác mộng. Bác Sĩ Nguyễn Công Trứ nói rằng ông đã làm theo lương tâm và với tình đồng đội, đã chôn 47 tử sĩ dưới chân cột cờ của Quân Y Viện. Ông đã nhiều lần về lại Quy Nhơn, qua lại trước khu Quân Y Viện cũ, ngày nay đã là doanh trại của bộ đội Cộng Sản, mà không thể làm gì hơn.

Tin về ngôi mộ tập thể cũng đến tai bà quả phụ cố Ðại Tá Thông, nhũ danh Phùng Ngọc Hiếu. Liên lạc được qua điện thoại hôm Thứ Năm, bà cho biết mấy ngày hôm nay, nhiều bạn bè đã chuyển cho bà về tin tức ngôi mộ tại Quân Y Viện Quy Nhơn, cũng là nơi yên nghỉ của Ðại Tá Thông.

Từ 35 năm nay, bà cũng nghe nhiều tin tức về chồng và bà cũng có nghe tin ông tự sát. Bà cũng đã về Quy Nhơn tìm kiếm nhưng không có tin tức, và không biết xác ông được chôn cất ở đâu. Bà kể, trước khi mất liên lạc, Ðại Tá Thông có liên lạc với vợ và than phiền rằng trung đoàn của ông đang chiến thắng, vì sao lại có lệnh rút bỏ Pleiku.

Ðại Tá Nguyễn Hữu Thông sinh năm 1937, nguyên quán tại Thạch Hãn, Quảng Trị, tốt nghiệp khóa 16 Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt. Ông được vinh thăng đại tá năm 1972. Hiện nay bà quả phụ cố Ðại Tá Nguyễn Hữu Thông cư ngụ tại Sacramento và ông bà có 5 người con đã thành đạt.
by LTSA

SÀI GÒN (NV) - Căm phẫn trước hành động bá quyền của Bắc Kinh trong vụ cắt đứt cáp tàu thăm dò Bình Minh 2, các bloggers tại Việt Nam truyền nhau lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn và Hà Nội vào ngày Chủ Nhật, 5 tháng 6 tới đây.



Công an giải tán đám biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội ngày 16 tháng 12, 2007. (Hình: Frank Zeller/AFP/Getty Images)

Trên trang mạng “Nhật Ký Yêu Nước” phổ biến lời kêu gọi biểu tình tuần hành chống Trung Quốc dự trù từ 8 giờ sáng ngày 5 tháng 6 tại cả hai địa điểm: Ðại Sứ Quán Trung Quốc tại 46 Phố Hoàng Diệu, Hà Nội và Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại 39 Ðường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Sài Gòn.

Cách đây hơn 3 năm, vào ngày Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2007 và một số Chủ Nhật kế tiếp đến đầu tháng 1, 2008, hàng trăm thanh niên, sinh viên nam nữ đã biểu tình trước các cơ sở ngoại giao nói trên của Trung Quốc tại Việt Nam.

Trong lần đó, hàng trăm thanh niên, sinh viên phản đối Trung Quốc đã hành chính hóa các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam khi ra quyết định thành lập thành phố Tam Sa cấp huyện trực thuộc tỉnh Hải Nam.

Chỉ có cuộc biểu tình ngày 9 tháng 12, 2007 là được Công an Việt Nam lờ cho được khoảng 2 tiếng đồng hồ. Còn các cuộc biểu tình sau đều bị công an giải tán vì nhà cầm quyền Hà Nội bị Bắc Kinh đe dọa ảnh hưởng tới mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ông Nguyễn Văn Hải, tức nhà báo tự do Hoàng Hải và cũng là blogger Ðiếu Cày là một trong những người tích cực nhất trong các vụ biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn. Ba tháng sau các cuộc biểu tình này, ông Hải đã bị tống giam và bị vu cho tội “trốn thuế” với bản án 2 năm rưỡi tù. Tuy đã mãn tù ngày 19 tháng 10, 2010, ông Hải đến nay vẫn không được trả tự do mà vẫn còn bị tiếp tục giam giữ, vợ con ông không được gặp mặt và cũng không biết ông sống chết ra sao.

Một số người khác cũng liên quan đến các vụ biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội như Vũ Hùng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Văn Trội, v.v... hiện cũng đang bị tù với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.” (TN)
by LTSA
1. Cây có quả giống người phụ nữ Naree (Thái Lan )



Dưới đây là hình ảnh của loại cây rất kì lạ ở một vùng quê Thái Lan. Quả của cây này giống hình người phụ nữ đến kinh ngạc. Loại cây này có tên Petchaboon, được người dân trong vùng gọi là cây Naree (phụ nữ). Hiện tại nơi đây có rất nhiều nhà khoa học đến nghiên cứu và rất nhiều du khách khắp mọi miền đến tham quan
2. Quả lê giống hình đứa bé

Một nông dân Trung Quốc đã trở nên giàu có nhờ trồng được cây lê ra quả có hình em bé đang chắp tay và khoanh chân ngồi. Ông Gao Xianzhang, ở làng Hexia, tỉnh Hồ Bắc, đã mất 6 năm thử nghiệm để tạo ra những quả lê có hình thù đẹp mắt. Ông đặt quả vào khuôn khi chúng còn đang lớn trên cành. Giờ đây ông đã có được những trái lê hoàn hảo theo ý muốn.



Ông Gao thu hoạch được hơn 10.000 quả lê hình em bé và bán mỗi quả với giá 5 bảng (tương đương 150.000 VNĐ). Ông chia sẻ: "Tôi thấy mọi người bán dưa hấu hình thù khác lạ với giá cao. Bởi vậy, tôi nghĩ mình phải áp dụng với những quả lê trong vườn nhà. Có nhiều khó khăn hơn tôi tưởng. Bạn phải kiểm tra thời điểm tốt nhất để đặt khuôn. Nếu để khuôn quá lâu, bên trong quả lê sẽ thối rữa. Tôi đã học được cách tốt nhất để tránh mọi sai sót."

3. Quả hồng hình người

Quả hồng kỳ lạ này đã được một người phụ nữ Trung Quốc phát hiện trong vườn hồng nhà mình. Khi cây hồng trong vườn đến mùa thu hoạch, một phụ nữ họ Hoàng ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc vội vàng hái xuống vì sợ chim ăn. Bà sửng sốt khi thấy một quả hồng hình người trên cây. Một chỏm giống đầu người thò lên ở phần trên của quả hồng. Hai "cánh tay" mọc ra ở bên dưới "cổ". Phần dưới thuôn dài như chân.


Theo các chuyên gia thực vật Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, quả hồng này có thể là kết quả của một biến dị nào đó trong quá trình sinh trưởng.


4. Hà thủ ô hình 2 người khác giới

Hai củ hà thủ ô này dài khoảng 30cm và được lấy từ một cây dài tới 4m. Ban đầu nhiều người cho đây là cây nhân sâm nhưng sau khi kiểm tra thì đây chính là hà thủ ô. Một người đàn ông sống ở Trung Quốc tên Phạm đã bỏ ra 600 NDT (tương đương 1.200.000 VNĐ) để được sở hữu củ hà thủ ô đặc biệt này.


Không chỉ dừng lại ở đó, một người đàn ông tên La ở Ôn Lâm, Trung Quốc hiện cũng đang sở hữu một củ hà thủ ô có hình dáng y hệt con người.

Người đàn ông này cho biết, củ hà thủ ô hình người này cao 47cm, nặng 6,16kg, bên ngoài có một lớp đất bao phủ. Nó có đầu giống với đầu người, có tay, chân và thân; phần đầu không những rất rõ ràng mà thậm chí đến hốc mắt, mũi cũng rất sinh động. Hai “tay” như duỗi xuống trước ngực, thậm chí có thể nhìn rõ đó là một “anh” hà thủ ô. Ông La cho biết ông mua được củ hà thủ ô này với giá 2.000 NDT (tương đương 6,2 triệu VNĐ) ở chợ Thiều Quan, Khúc Giang.

5. Rễ cây có hình dáng giống người

Ông Hoàng Thiệu Tùng ở Hồ Tây, Phúc Kiến, Trung Quốc có 1 bộ rễ cây rất đặc biệt. Bộ rễ có hình dáng như con người, chính xác hơn là giống với nam giới. Chiều dài khoảng 50cm, có đầu, thân, bốn chi riêng biệt. Đặc biệt phần lưng và mông cũng rất rõ ràng, hơn thế tỷ lệ giữa chân và tay cũng tương đương với của con người.


Người dân địa phương đều cảm thấy rất kì lạ, cho đó là hiện tượng thần linh nhưng ông Hoàng Thiệu Tùng đã quyết định chôn bộ rễ này xuống để nó sống thành một cây cảnh và chăm sóc hàng ngày.

6. Quả lạc tiên hình... nhạy cảm

Một phụ nữ làm vườn ở thành phố San Jose de Ribamar, miền Bắc Brazil, đã phát hiện cây lạc tiên nhà mình có trái mang hình thù "đặc biệt". Thông thường loại trái cây bản địa này có hình tròn, thơm ngon, mùi vị giống một loại cocktail của người Brazil có tên gọi Caipirinhas.


Mặc dù chưa có trái lạc tiên kỳ lạ nào chín nhưng bà Maria Rodrigues de Aguiar Farias (53 tuổi), chủ nhân của chúng, cho biết đã có rất nhiều du khách đã kéo tới mong được nhìn tận mắt trái "lạ" và bà đã bắt đầu thu phí. Bà nói: “Muốn xem thì mất 2 real, ai muốn chụp ảnh tôi thu 15 real, còn quay phim thì phải trả 20 real”. (Tức khoảng 1 USD - khoảng 20.000 VND để nhìn, 9 USD - khoảng 180.000 VND để chụp hình, và 12 USD - khoảng 240.000 VND để quay phim).
Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011 by LTSA

Tác giả Liên Thành sẽ ra mắt cuốn: Huế - Thảm Sát Mậu Thân
Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

Sách dầy 766 trang, được trình bày đầy đủ chi tiết trận đánh Mậu Thân 1968 tại Huế và cuộc tàn sát đẫm máu đồng bào Huế vô tội do đảng cộng sản Việt Nam và tay sai nằm vùng tại Huế gây ra.

Mô tả đầy đủ các nhân sự đã gián tiếp và trực tiếp nhúng tay vào máu dân chúng Huế. Các nhân chứng vạch mặt bọn sát thủ máu lạnh, đã thản nhiên xả súng vào các nạn nhân là những học sinh, sinh viên vô tội.

Huế Thảm Sát Mậu Thân là một cuốn sách lột trần Tội Ác Diệt Chủng và Tội Ác Chiến Tranh của Hồ Chí Minh, đảng cộng sản Việt Nam, và bè lũ Việt gian đối với dân Huế. Huế-Thảm Sát Mậu Thân là một cuốn sách vinh danh và tạ ơn người lính Sư Đoàn I/BB, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Địa Phương Quân, Nghĩa Quân, Xây Dựng Nông Thôn, Cảnh Sát Quốc Gia, những kẻ đã đem xương trắng máu đào bảo vệ Huế, bảo vệ sinh mạng đồng bào Huế. Huế Thảm sát Mậu Thân là một cuốn sách lên án những phần tử “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”, đã tiếp tay với bọn cộng sản khát máu, hành hạ và giết hại người dân Huế vô tội .

Huế Thảm Sát Mậu Thân công bố việc thành lập Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam, mời gọi gia đình nạn nhân và đồng hương tiếp tay thu thập tài liệu, chứng cớ về những tội ác của đảng cộng sản đã gây ra cho nhân dân Thừa Thiên Huế, để truy tố đảng cộng sản VN và các thủ phạm đã sát hại đồng bào ra tòa án quốc tế.

Kính mong quý chiến hữu, thân hữu thuộc các lực lượng Quân, Cán, Chính, CSQG và toàn thể đồng hương ủng hộ.

Giá sách: $30.00 Mỹ Kim (ở xa thêm cước phí)
Mọi giao dịch xin liên lạc tác giả Liên Thành :
Điện Thoại : (626) 257-1057 .
Điện Thư : < biendongmientrung@yahoo.comThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >

Liên Thành: "Huế Thảm Sát Mậu Thân"
TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

***

LỜl GlỚl THIỆU CỦA
Nguyễn Văn Phán
Cựu Trung Tá Thủy Quân Lục Chiến
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


Kính thưa quý độc giả,

Tôi rất ngại ngùng, không biết phải viết thế nào, khi được tác giả ưu ái giành cho vinh dự giới thiệu cuốn sách này.

Bởi lẽ, tuy đơn giản đây là một cuốn sách, nhưng theo thiển ý, nó có phần không giống với những cuốn sách khác, vì mang một nội dung đặc biệt quan trọng, có tính cách lịch sử, kể lại một sự kiện kinh hoàng, không chỉ cho dân Huế, mà cho toàn dân Việt Nam và cả thế giới nữa. Đó là cuộc thảm sát đẫm máu đồng bào Huế, do cộng sản miền Bắc gây ra trong dịp tết Mậu Thân 1968, khi chúng lợi dụng thời gian hưu chiến trong dịp Tết, đồng loạt xua quân đánh phá trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, và chúng đã chiếm được thành phố Huế trong suốt 23 ngày đêm.

Chính trong thời gian này, chúng đã theo lệnh của bọn chóp bu trong bộ chính trị đảng, chỉ thị là phải áp dụng "bạo lực cách mạng" tàn sát dân Huế, để răn đe những người dân vô tội, đã không hợp tác với chúng, nổi lên chống đối chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.

Sự việc đã trải qua hơn 40 năm, những tội ác động trời đó của bọn cộng sản luôn hiển hiện trong lòng người dân Huế, nhưng dường như có vẻ phôi pha trong dư luận quần chúng. Cùng lúc, bọn tội đồ gây ác lại đồng thanh chối tội, phủ nhận tất cả việc chung đã làm, dù có nhiều nhân chứng đã chứng kiến. Thêm vào đó, còn có những kẻ đồng lõa, đứng ra viết những bài phản bác, dùng những từ ngữ khôn khéo, tránh né, đánh lạc hướng, hầu chạy tội cho những tên đao phủ Mậu Thân mà nhiều người đã biết.

Vì thế, đây đúng là lúc chúng ta rất cần những tài liệu do những nhân chứng đã trải qua kiếp nạn Mậu Thân tại Huế, lên tiếng công bố những sự kiện thật, đã xảy ra, gây chết chóc, đau thương, không những cho các nạn nhân bị thảm sát, cho thân nhân của họ, cho toàn thể nhân dân Huế, mà còn cho toàn dân; toàn quân VNCH và những người yêu chuộng tự do, hòa bình trên thế giới nữa. Vì những lý do đó, cuốn Huế -Thảm Sát Mậu Thân ra đời .

Cuốn sách này được viết bởi tác giả Liên Thành, một người con của Huế, trọng cương vị là một Phó Ty Cảnh Sát Đặc Biệt thời điểm đó, và sau này là Trưởng Ty, hay Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên - Huế. Ông cũng đã đóng góp công sức trong phần vụ của mình vào việc chiến đấu bảo vệ thành phố và đồng bào Huế.

Tác giả kể lại, những điều mắt thấy, tai nghe, những đau thương, khổ hận của dân Huế, khi bị bọn cộng sản dã man, nhận chìm trong máu và nước mắt, suốt thời gian chúng chiếm giữ thành phố .

Sau khi Huế được giải tỏa, tác giả còn tiếp tục công tác truy tìm những hầm mộ tập thể, mà bọn cộng sản Bắc Việt và một số tay sai là dân địa phương tại Huế, đã vùi dập thân xác đủ mọi thành phần, quân, dân, cán, chính, những người đang vui xuân cùng gia đình, trong tay không một tấc sắt tự vệ. Chúng đã đập đầu hoặc chôn sống những nạn nhân đó trên đường tháo chạy, khi bị Quân Lực VNCH và Đồng Minh tấn công tái chiếm và truy đuổi chúng ra khỏi Huế. Tác giả vừa là nạn nhân, vừa là chứng nhân, trực tiếp chứng kiến từ phút đầu đến phút cuối, vì thế việc ông kể lại câu chuyện này, theo tôi nghĩ có mức độ chính xác cao và hoàn toàn đáng tin cậy .

Cá nhân chúng tôi, cũng đã có mặt và trực tiếp tham dự vào trận đánh giải tỏa thành phố Huế. Phải nói đây là trường hợp đặc biệt, hiếm có vì tôi là một quân nhân trong Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến, một đơn vị Tổng Trừ Bị, địa bàn hoạt động bao trùm toàn lãnh thổ VNCH, từ Quảng Trị tới Cà Mâu. Vì thế, khi được trực tiếp tham dự trận đánh giải tỏa chính nơi chôn nhau, cắt rốn của mình, đối với anh em trong lực lượng Tổng Trừ Bị chúng tôi, thật sự là trường hợp hãn hữu .

Tôi đã phải chứng kiến những hoang tàn, đổ nát, những đau thương, thống khổ mà người dân xứ Huế phải gánh chịu, khi nhìn qua những con đường ngập ngụa máu thịt của những người dân lành vô tội.

Tim tôi như thắt lại khi nhớ tới mạ tôi, dì tôi, em tôi cùng những bà con thân thuộc, những người quen biết thân sơ trong khu xóm, khi họ phải đắm mình trong lửa đạn trong lo âu sợ hãi, trong kình hoàng tuyệt đỉnh, môi khi nhìn thấy những người thân yêu của họ bị trói tay rồi bị bắn gục trước mũi súng bọn quỷ dữ máu lạnh, nạn nhân chẳng kịp kêu la, chỉ có những tiếng ú ớ, những con mắt trợn trừng, những vòi máu phun ra ồng ộc, trong khi thân xác co giật, quằn quại trong vũng máu.

Những người đàn bà chân yếu tay mềm, những trẻ thơ non dại, nhìn thấy chồng, cha mình bị quân thù hành hạ ngay trước mắt, chủng xẻo tai, cắt mũi, từ từ đâm những lát lưỡi lê lút cán vào bụng, vào ngực, để được nhìn thấy những nạn nhân phải đau đởn tận cùng trước khi chết, hầu thỏa mãn thú tính. Thật tàn bạo, thật dã man !!!

Chúng tôi tiến lên chiếm mục tiêu mà lòng như chùng xuống, vì nhìn cảnh hoang tàn, đổ nát của khu phố, không còn một chút sinh khí. Những tiếng khóc ai oán, tiếng nấc tức tưởi, những lời than vãn nghẹn ngào vẫn còn như văng vẳng đâu đây, ám ảnh tôi cùng đồng đội, trong khi trước mặt thì súng địch chát chúa rền vang, chúng đã chiếm giữ những cao điểm có lợi thế, khống chế đường tiến quân của chúng tôi bằng hỏa lực mạnh nhất của chúng.

Chúng tôi phải tiến chiếm từng thước đất, từng căn nhà, máu của anh em binh sĩ chúng tôi nhuộm đỏ theo từng mỗi bước chân. Cuộc chiến thật nghiệt ngã, khốc liệt Sự sống chết luôn diễn ra trong đường tơ, kẽ tóc mùi tử khí bao trùm toàn thành phố.
Trước đây, những trận chiến chúng tôi tham dự thường xa thành phố, chưa một trận đánh nào tạo cho chúng tôi cảm giác gần gũi với câu " bảo vệ quê hương, đồng bào" bằng lần này, vì trong tâm tình của một con dân xứ Huế, chúng tôi chiến đấu bên cạnh những đau thương, thống khổ mà bà con thân thuộc mình đang phải gánh chịu. Chúng tôi cố gắng xoa dịu bằng cách chiến đấu không quản hy sinh xương máu, để đem lại cho đồng bào đời sống an bình, hạnh phúc.
Tôi thật sự tự biết mình không đủ khả năng diễn đạt nỗi khổ hận của những nạn nhân bị thảm sát và của những thân nhân họ, những người còn sống sót sau trận tàn sát dã man của quân thù. Vì thế, tôi rất tâm đắc khi thấy tác giả Liên Thành viết cuốn sách này, kể lại ngọn ngành những khổ nạn của người dân Huế phải gánh chịu, dưới bàn tay sắt máu của bọn cộng sản vô thần, mà đau đớn thay, những tên đao phủ từng nhúng tay vào máu đồng bào Huế, lại là những tên đã từng được đồng bào yêu thương, ấp ủ cho chúng lớn lên trong vòng tay nhân ái của quê hương xứ Huế.

Tôi cũng chẳng lạ lùng gì với những tên tuổi nằm vùng khát máu như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Đóa, Nguyễn thị Đoan Trinh v. . .v. . .mà bây giờ mỗi khi nhắc đến chúng, tôi còn thấy như hiển hiện trước mắt cảnh chúng tàn sát dã man những người dân vô tội họ bị bắn, bị đập đầu hay chôn sống, họ gục xuống, máu họ đổ ra ngay tại nơi cư ngụ của gia đình họ.

Ôi ! đau thương, thống khổ. Chính cá nhân tôi khi nghĩ đến những chuyện đó thì máu nóng đã dồn lên tới óc, chỉ còn biết quay cuồng trong uất hận, nghẹn ngào, không biết phải làm sao cạn tỏ được ý mình.

Đau đớn hơn nữa là những kẻ gây ác đó, vẫn đang nhởn nhơ sống trên đau khổ của đồng bào Huế. Chúng còn thọc sâu mũi nhọn vào tim gan người dân Huế, khi chúng rêu rao, ăn mừng . . . "chiến thắng Mậu Thân"… Tại sao? Tại sao những tên tội đồ này chưa bị trừng phạt.

Chúng ta, những người Quốc Gia, những nạn nhân của chúng, có thân nhân bị chúng giết hại một cách dã man, có thể làm gì được chúng, để trả lại công bằng và sự thật cho những người đã bị thảm sát .

Câu trả lời đó có trong cuốn sách này, đó là: Chúng ta cùng nhau thiết lập hồ sơ truy tố tội ác đảng cộng sản Việt Nam ra Tòa Án Nhân Quyền Quốc Tế.

Trong tinh thần. ấy, chúng tôi trang trọng giới thiệu đến quý vị cuốn Huế - Thảm Sỏt Mậu Thân & Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ước mong quý độc giả, những người yêu chuộng tự do, công bình và nhân ái nhiệt liệt ủng hộ.

Chúng ta cùng góp một bàn tay với tác giả cũng như ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam, đưa bọn tội đồ diệt chủng là đảng cộng sản Việt Nam, cũng như bọn đao phủ tay sai, hiện đang còn sống nhởn nhơ tại Việt Nam ra Tòa Án Quốc Tế, để chúng phải đền tội trước lương tâm và công lý.

Cầu mong hương linh các anh hùng, liệt nữ, các oan hồn uổng tử trong Tết Mậu Thân, phù hộ độ trì cho công việc của chúng ta sớm đạt kết quả mỹ mãn.

Trân trọng,
Nguyễn Văn Phán
Cựu Trung Tá Thủy Quân Lục Chiến
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa



Nguồn: Lyhuong
Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011 by LTSA

BÌNH PHƯỚC (TN) - Sau màn bấm huyệt tại chùa Thiên Ân ở Bình Dương tháng 2 vừa qua thu hút hàng trăm người chầu chực đợi đến lượt, lương y Võ Hoàng Yên 36 tuổi - người được báo Bình Dương ca ngợi là “thần y” đã bị cấm cửa tại tỉnh Bình Phước.


Theo báo Thanh Niên, trong suốt hai tháng từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 4 vừa qua, ông Võ Hoàng Yên đã mở phòng khám bệnh tại nhà riêng của Bác Sĩ Bùi Văn Tự, chánh thanh tra Sở Y Tế tỉnh Bình Phước.

Tin ông Yên có mặt tại đây đã lôi cuốn hàng trăm người bệnh, đặc biệt là người bị câm, điếc, bại xụi... muốn được chữa bệnh. Báo Thanh Niên trích dẫn phúc trình của công an tỉnh Bình Phước nói rằng lương y Võ Hoàng Yên “mở phòng khám không có giấy phép của Sở Y Tế và việc hàng trăm người tụ tập chờ được chữa bệnh đã gây nên tình hình phức tạp ở địa phương.”

Công An tỉnh Bình Phước còn nói rằng ông Yên đã bị chính quyền địa phương tại quê nhà - huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau - phạt 6 triệu đồng về tội khám, chữa bệnh không có giấy phép.

Sau khi bị công an Bình Phước cấm không cho hoạt động, ông Võ Hoàng Yên đã bị buộc phải rời khỏi nhà của ông chánh thanh tra Sở Y Tế Bình Phước. Trong khi đó, theo ông Văn Quang Tân, phó giám đốc Sở Y Tế Bình Dương ngày 28 tháng 5, Sở Y Tế mời ông Yên đến để đặt vấn đề sẽ “tạo điều kiện để ông Yên được khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật và hoạt động với tư cách hội viên của Hội Ðông Y tỉnh Bình Dương.” Tuy nhiên, sau buổi làm việc này, ông Võ Hoàng Yên đã “ra đi không trở lại.”

Ông Tân cũng dọa sẽ “xử lý nghiêm khắc” nếu ông Yên khám và chữa bệnh trái phép tại tỉnh Bình Dương.
by LTSA

Nhà Đất VN Bán Ế, Phá Giá, Thép VN Khủng Hoảng Thừa; Trên phố 23, nơi có hơn 100 văn phòng nhà đất, chỉ còn mở cửa 1/3 văn phòng

HANOI (VB) -- Ngành bất động sản bán ế, giá sụt giảm liên tục, đã bắt đầu tác động dây chuyền tới kỹ nghệ thép VN.
Trong khi báo Dân Trí báo nguy rằng ngành thép nguy cơ đối mặt với khủng hoảng thừa... thì thông tấn VnMedia cho biết ngay trên nhan đề bản tin “Ế ẩm, văn phòng nhà đất đóng cửa hàng loạt...” và báo Tuổi Trẻ nói rằng giới đầu tư bất động sản đang phải bán tháo để “bán cắt lỗ.”
Bán Dân Trí nói, ngành thép đang có nguy cơ đối mặt với khủng hoảng thừa.
“Ngành thép đang có nguy cơ đối mặt với khủng hoảng thừa nhưng nếu giảm giá, các công ty thép sẽ bị lỗ nên không chọn giải pháp này.” - Chủ tịch hiệp hội thép Việt Nam nhận định.
Suy giảm thấy rõ từng tháng, báo Dân Trí kể:
“Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 5, sức tiêu thụ thép ước khoảng 400.000 tấn, giảm gần 40.000 tấn so với tháng 4. Giá thép xây dựng bán lẻ trên thị trường hiện dao động quanh mức 20 triệu đồng mỗi tấn. Thép giao tại nhà máy chưa kể VAT vào khoảng trên dưới 16-17 triệu đồng mỗi tấn tùy loại.”
Chưa hết, nguy ngập còn vì xây thêm nhiều xưởng thép trong khi thị trường suy giảm.
Báó Dân Trí nói, hiện nhu cầu thép xây dựng trong nước chỉ dao động ở mức hơn 6 triệu tấn mỗi năm, trong khi tổng công suất thép xây dựng cả nước lên 9 triệu tấn. Đó là chưa kể sắp tới, ngành thép sẽ có thêm 5 dự án thép xây dựng công suất lớn đi vào hoạt động với tổng công suất 1,5 triệu tấn mỗi năm.
Trong khi đó, thông tấn VnMedia cho biết qua bản tin “Ế ẩm, văn phòng nhà đất đóng cửa hàng loạt” hôm 28-5-2011, rằng tình trạng ế ẩm của thị trường bất động sản (BĐS) trong hai tháng qua đã khiến các văn phòng nhà đất lớn nằm tại các chợ bất động sản lớn Hà Nội rơi vào tình trạng “chợ chiều”, trong đó nhiều điểm buộc phải đóng cửa vì không kham nổi gánh nặng chi phí.
Thông tấn này đưa tin rất là buồn, vì tuyến đường 32, nơi tập trung nhiều văn phòng điạ ốc, chỉ còn 1/3 cửa hàng mở cửa. VnMedia kể:
“Là công ty được xem là hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh dự án, môi giới sản phẩm nhà, đất thế nhưng mới đây lãnh đạo công ty C phải thành thật thú thật hiện đã tinh giảm hơn 30% nhân sự, đồng thời đóng cửa 5/12 đại lý giao dịch...
Không khí buồn tẻ cũng bao trùm các chợ đất nằm trên dọc đường Lê Văn Lương, Bắc quốc lộ 32, đường Lê Trọng Tấn. Theo ghi nhận phóng viên, trên dọc tuyến đường Lê Trọng Tấn kéo dài có hơn 30 văn phòng nhà đất nhưng có đến 1/4 số điểm đóng cửa, không hoạt động. Hay trên tuyến đường 32, chỉ khoảng 1km có đến hơn 100 văn phòng nhà đất nhưng số cửa hàng mở cửa chỉ chiếm 1/3...”
Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể rằng, nhiều nhà đầu tư bất động sản nói là phải khẩn cấp bán để cắt lỗ... Bản tin nhan đề “Ngân hàng thắt van tín dụng: Bất động sản “liệt”: Cắt lỗ...vượt khó” cho biết rằng, trước tình hình các ngân hàng (NH) siết lại tín dụng đối với thị trường bất động sản, nhiều nhà đầu tư cho rằng giải pháp tốt nhất hiện nay là bán cắt lỗ, lấy tiền trả khoản vay góp vốn trước đó.
Bản tin Tuổi Trẻ viết:
“...Lượng khách giao dịch ở các sàn bất động sản thưa thớt dần. Trong khi đó, những người mua căn hộ để ở, chủ yếu là căn hộ giá trung bình với giá trị thấp, xoay xở bằng cách... vay mượn từ người quen....
... nhiều khách hàng tìm gặp chủ đầu tư hoặc chủ sàn bất động sản là nhà đầu tư cấp 2 để thương lượng ngưng hợp đồng do không xoay được tiền vì Ngân Hàng đã thắt van tín dụng.
Với những nhà đầu tư lớn mua đến hàng chục nền đất hoặc căn hộ tại một dự án, việc thu hẹp đầu tư là phương án được nhiều người lựa chọn.”
by LTSA

HÀ NỘI (TH) - Thịt cá sấu, đà điểu nay trở thành “chuyện nhỏ” với cư dân Hà Nội, nhiều nhà hàng bắt đầu bán... châu chấu cho thực khách. Người muốn dùng “rặt” côn trùng như bọ cạp, bọ xít, sâu, nhền nhện, giun, dế... có thể đến một quán ăn nằm ở ngõ đối diện trường Ðại Học Y Dược Hà Nội.


Theo báo Gia Ðình-Xã Hội, đó là quán côn trùng nổi tiếng nhất hiện nay tại Hà Nội, hoạt động từ năm 2002 đến nay. Quán không tên, không quảng cáo nhưng thực khách vẫn kéo đến nườm nượp. Theo chủ quán, ông Nguyễn Tất Kiên, bếp trưởng là mẹ ruột của ông, một Việt kiều Thái Lan. Bà trực tiếp chế biến các món ăn, vốn đã học được từ khi còn trên đất Thái. Ông Kiên là người đôn đáo chạy hàng, khắp nơi từ Nam ra Bắc, kể cả ngoại quốc.

Ông Kiên nói: “Tôi mua trứng kiến ở Phú Thọ, Hòa Bình; sâu dừa, ve sầu ở miền Nam; bọ xít, châu chấu... từ miền Bắc; bọ xít nhập về từ Thái Lan trong khi cà cuống, dế mèn thì từ... Lào.” Ông Kiên còn cho biết thêm, món sâu... sống hiện nay được nhiều thực khách ưa chuộng. Họ gắp những chú sâu còn cựa quậy, uốn éo, cong mình chấm vào chén nước mắm nguyên chất pha tỏi, ớt rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Ông Kiên còn tiết lộ, nhiều thực khách quê ở tỉnh lẻ đến Hà Nội chỉ để “nhậu” côn trùng. Họ thích ăn châu châu, bọ xít, dế... và trong phút chốc chén cả kí lô côn trùng.





Mặt khác, theo báo Dân Trí, cư dân Nghệ An đang săn ve sầu, đặc biệt trong mùa Hè để nhậu. Món ve sầu rang vàng đang trở thành “đặc sản” của vùng quê Nghệ An.

Ðầu tháng 5 vừa qua, ve sầu bị lùng bắt gần hết. Chỉ cần vài tiếng đồng hồ, một người có thể gom bắt được vài ký đưa lên bàn nhậu. Khi được hỏi “ăn ve sầu có lợi gì không” thì có người cho biết “bổ đủ thứ” mà tiện lợi nhất là ve sầu không phải mua.
by LTSA

HÀ NỘI (ÐV) - Việt Nam đã thỏa thuận với Nga, mua lại bản quyền sản xuất một loại hỏa tiễn tầm trung có khả năng bảo vệ lãnh hải với tầm bắn 300 km, theo một bản tin của báo điện tử Ðất Việt hôm Chủ Nhật.


Hai ngày trước, báo này cho hay chiếc hộ tống hạm trang bị hỏa tiễn và có khả năng “tàng hình nhẹ” Gepard 3.9 đang được chuyển lên tàu vận tải và về tới Việt Nam trong khoảng một tháng. Ðây là chiếc thứ hai trong hợp đồng ký mua của Nga từ 4 năm trước với giá khoảng $350 triệu USD.

Theo tờ Ðất Việt (cơ quan chủ quản là Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam) dẫn lời bình luận của “Trung tâm phân tích mua bán vũ khí TSAMTO của Nga” ca ngợi “hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Nga ở trên mức đối tác chiến lược.”

Năm 2006, Việt Nam là nước đầu tiên đã ký hợp đồng mua 2 hệ thống hỏa tiễn phòng vệ bờ biển di động có tên K-300P Bastion-P của Nga.

Ðất Việt nói rằng: “Nga đang chuẩn bị hợp đồng hỗ trợ Việt Nam sản xuất tên lửa chống hạm Yakhont. Hợp đồng này trị giá ước 300 triệu USD. Tên lửa Yakhont được phóng từ hệ thống Bastion-P do công ty NPO của Nga nghiên cứu và chế tạo, chủ yếu dùng để tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển. Phạm vi tấn công là 300 km, có thể dùng để bảo vệ đường bờ biển dài hơn 600km.”

Liệu hợp đồng này có thể ký vào lúc ông Vladimir Putin, thủ tướng Nga, đến thăm Việt Nam vào tháng 7 tới đây?

Hỏa tiễn Yakhont “có tên thiết kế là 3k-55 Onyx/Yakhont P-800, SS-N-26 là tên lửa tầm trung chiến thuật, phát triển từ năm 1983, trang bị cho Hải Quân Nga vào năm 1999. Ðến năm 2001, P-800 đã được triển khai trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả trên biển, trên không và đất liền.”

“Trong vài năm gần đây, Nga bán bản quyền hợp tác sản xuất P-800 cho Ấn Ðộ dưới tên là Brahmos A và Brahmos S. Về mặt thiết kế, P-800 giống tên lửa chống hạm Moskit (SS-N-22) và P-700 Granit. P-800 có kích thước 8.9 x 0.9 (m), trọng lượng 3 tấn, đầu đạn nặng 250 kg, sải cánh rộng 1.7 m, sử dụng động cơ đẩy phản lực thẳng, nhiên liệu lỏng, hoạt động trong phạm vi từ 120-300 km tùy theo độ cao và hành trình với vận tốc 2.5 M. So với các tên lửa đối hải thế hệ trước, hành trình của P-800 đặc biệt hơn...”

Tuy hỏa tiễn này có các phiên bản khác nhau từ gắn trên máy bay đến trên xe vận tải trên bộ, chỉ thấy tờ Ðất Việt mô tả phiên bản gắn trên xe tải đặc dụng gọi là “hệ thống Bastion-P” để phòng thủ bờ biển.

Theo báo Ðất Việt:

“Ðây là một hệ thống phòng thủ bờ biển di động, sử dụng xe MZKT-7930 TEL, trọng tải 41 tấn, mỗi xe mang theo ba quả tên lửa, hoạt động trong đội hình bao gồm các xe mang tên lửa, xe chỉ huy, hệ thống radar truyền tiếp thông tin.”

“Hệ thống này được thiết kế dựa trên phiên bản của tên lửa chống tàu có tốc độ siêu âm nổi tiếng Ruby K301. Ống phóng TPS dạng kín của hệ thống dài 8.9m, đường kính 71cm, trọng lượng 3,900 kg. Tổng chiều dài của hệ thống bao gồm cả đầu đạn và hệ thống điều khiển là 8.6m. Ðạn của tên lửa có đường kính là 67cm.”





“Hệ thống Bastion-P (còn gọi là Fortress-P) chuẩn gồm: Mô hình cơ bản của một tổ hợp bao gồm 4 xe mang tên lửa tự hành K340P SPU (loại xe dựa trên khung gầm xe tải MZKT-7930). Mỗi xe mang 2 ống phóng TPS chứa tên lửa; 1-2 xe điều khiển K380P MBU (trọng tải 25 tấn trên khung xe MZKT- 65273) có thể triển khai chiến đấu chỉ trong vòng 5 phút.”

Ðầu tháng 5 vừa qua, Hải Quân CSVN đã tiếp nhập chiếc Gepard 3.9 đầu tiên ở Cam Ranh và đặt tên là Ðinh Tiên Hoàng.

Theo tờ Ðất Việt hôm Chủ Nhật: “Việt Nam cũng đã hoàn thành việc mua giấy phép đóng mới tàu tuần tra tên lửa Project 1241.8 (Molniya, tàu tuần cỡ nhỏ, trang bị hỏa tiễn). Ðiều kiện để đóng tàu tuần tra tên lửa này tại Việt Nam đã hoàn tất vào năm 2006. Năm 2010, việc giải quyết một phần của giấy phép để đóng mới 10 tàu tuần tra tên lửa đã bắt đầu. Dự kiến công việc đóng mới 10 tàu tuần tra tên lửa Project 1241.8 sẽ được hoàn thành vào năm 2016.” Sự chậm trễ này rất có thể do phía Việt Nam không có tiền?

Ngoài ra, theo Ðất Việt: “Phía Việt Nam cũng đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua 10-12 tàu tuần tra cao tốc Project 10412. Công việc đang được tiến hành tại nhà máy đóng tàu Almaz ở St. Petersburg. Tàu tuần tra Project 10412 có khả năng đạt tốc độ tới 30 hải lý/giờ.” (Ðây cũng chỉ là tàu tuần cỡ nhỏ có tên là Svetlvak, trang bị hỏa tiễn nhưng nhỏ hơn tàu Molniya.) Dự án này cũng đã thấy nói từ lâu, bây giờ tình hình biển Ðông thúc đẩy Hà Nội bật mí ra một ít tin tức quân sự.